| Vũ Cực | Vợ Ơi Em Đừng Nghịch Nữa
Chapter 3
Đôi mắt vốn trong veo kia giờ đây vô hồn khiến mọi người trong nhà ai cũng xót
bàn tay nhỏ ôm chặt bồ đồ xanh lá đã sờn cũ lòng quặn thắt đau đớn như ngàn mũi kim đâm Trương Cực đau đớn chờ anh về
Trương Tuấn Hào
Trương Cực ăn một chút
Trương Cực
mợ ơi...cậu sẽ về mà đúng không??
Trương Tuấn Hào
phải...cậu sẽ về
Trương Tuấn Hào
em phải ăn vết bát cơm cậu mới về được // dỗ //
em để bộ quấn áo vào trong lòng nhìn về phía xa tay run run cầm bát cơm ăn hết
Trương Tuấn Hào
em ở đây cậu sẽ về sớm thôi
Trương Tuấn Hào
// xoa đầu em rồi rời đi //
Trương Tuấn Hào
* cầu mong ông trời thương đứa trẻ này *
Trương Tuấn Hào
* nó chịu khổ nhiều rồi cho nó bên cạnh Trạch Vũ phần đời còn lại để nó vui vẻ *
Trương Tuấn Hào
* thấy nó khóc...cả nhà họ Trương chúng con không lỡ *
Trương Cực ngồi đó suốt đêm đến sáng vẫn ngồi chờ cả làng nhìn người thì chê bai người thì thương ai cũng đau lòng cho đứa nhỏ này
Trương Cực
* ông trời ơi con có làm gì sai sao *
Trương Cực
* có lẽ kiếp trước con làm nhiều điều sai trái giờ đây mới bị trừng phạt *
Trương Cực
* nhưng có sao ông lại để người con thương đâu rồi *
Trương Cực ngồi đấy từ sáng đến trưa có nắng cũng không chịu đi mọi người nấu cơm cũng mang ra cho em
Chu Chí Hâm
// xoa xoa tóc rối //
Chu Chí Hâm
ăn cơm thôi...cậu sẽ về mà
Trương Cực
mợ...con sợ quá
Trương Cực
nhỡ cậu không về thì sao // rưng rưng //
Chu Chí Hâm
thằng này...nói vớ vấn gì vậy hả
Chu Chí Hâm
ăn cơm ngồi đây cậu sẽ về
Chu Chí Hâm
nếu mai cậu không về thì về nhà thôi
Trương Cực
vâng...mai thôi cậu không về...con sẽ quay về nhà
Chu Chí Hâm
// đút em ăn //
Chu Chí Hâm thương đứa nhỏ này nhất chiều theo ý nó yêu chiều nó giờ thấy nó như này không khỏi xót thương
ân cần chăm sóc sợ nó bị ốm mà đưa nón của mình cho nó đội để tránh nắng
Chu Chí Hâm
ở đây nốt ngày mai...cậu không về thì em phải về
Trương Cực
vâng ạ...em nhớ rồi
Comments
Zịt Đẹtt
e cũng vậy 😞
2024-07-18
5
♡
Pà viết hơi ngắn. Đọc hổng có đã
2023-05-29
0