ê t rơi nhiều nc mắt quá sao t)g khiến độc giả khóc hay thế😭 t ko ngờ có bộ chuyện hay tới mức này luôn á
2024-06-29
3
❧𝐓𝐅-𝐓ả 𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐓ú☘︎︎
Hì tui xin phép sửa lại một chút câu chuyện tại đây nhé xin lỗi tác giả vì tui quá là khóc nên mới bluan kết khác😢 Có hơi ảo ma xíu tui cũng là dân truyện nên bà yên tâm 2 năm sau* Bỏ qua một đoạn típ theo Chỉ Thừa:tạm biệt ngày em rời đi//quay đi// Anh đến bên hồ sen nơi lần đầu hai người gặp nhau trong hai năm anh đã ko đến đây rồi anh đứng nhìn hồ sen khắc mắc tại sao đã bị mọi người bỏ hoang mà nước vẫn trong tinh thiết tuy nước ít nhưng hoa vẫn nở anh mỉm cười Chỉ Thừa:có phải là em đã ban phép màu để hồ sen kỉ niệm của cta mãi ko biến mất có đúng không//rưng rưng // Ai đó:bực mình hà//ngồi xuống bên cạnh hồ sen// Ôi cảnh này đối với anh rất quen Anh bèn hỏi thăm Chỉ Thừa:nè em gì đó ơi sao lại khóc vậy Ai đó: hức kệ tui hức.. Giọng nói quen thuộc này….. Anh ko nhiều suy nghĩ lập tức ngồi đối diện người đó Chỉ Thừa : Tuấn Hào!//ôm chầm lấy em// Tuấn Hào :anh sao vậy? Chỉ Thừa:trong 2 năm qua anh rất nhớ em rất rất nhớ em anh ko thể sống mà ko nghe giọng em thậm chí ko thấy mặt đc thêm nữa đâu!//khóc// Tuấn Hào:ko phải em ở đây rồi sao Chỉ Thừa :Tuấn Hào… Tuấn Hào:chỉ tại mỗi ngày anh đều ưu sầu thắp hương cầu mong em sống lại bên anh mà thần linh xót xa cho phép màu xuất hiện đúng với lời thỉnh cầu của anh Chỉ Thừa :vậy là em….em….đã sống lại thật Tuấn Hào:mệt quá ko muốn ngta sống lại thì nói đi Chỉ Thừa://oà khóc lớn hơn//anh vui quá Còn típ nếu tác giả cho phép viết nữa:)))
Comments
mèoo🤞🏻
ê t rơi nhiều nc mắt quá sao t)g khiến độc giả khóc hay thế😭 t ko ngờ có bộ chuyện hay tới mức này luôn á
2024-06-29
3
❧𝐓𝐅-𝐓ả 𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐓ú☘︎︎
Hì tui xin phép sửa lại một chút câu chuyện tại đây nhé xin lỗi tác giả vì tui quá là khóc nên mới bluan kết khác😢
Có hơi ảo ma xíu tui cũng là dân truyện nên bà yên tâm
2 năm sau*
Bỏ qua một đoạn típ theo
Chỉ Thừa:tạm biệt ngày em rời đi//quay đi//
Anh đến bên hồ sen nơi lần đầu hai người gặp nhau trong hai năm anh đã ko đến đây rồi anh đứng nhìn hồ sen khắc mắc tại sao đã bị mọi người bỏ hoang mà nước vẫn trong tinh thiết tuy nước ít nhưng hoa vẫn nở anh mỉm cười
Chỉ Thừa:có phải là em đã ban phép màu để hồ sen kỉ niệm của cta mãi ko biến mất có đúng không//rưng rưng //
Ai đó:bực mình hà//ngồi xuống bên cạnh hồ sen//
Ôi cảnh này đối với anh rất quen
Anh bèn hỏi thăm
Chỉ Thừa:nè em gì đó ơi sao lại khóc vậy
Ai đó: hức kệ tui hức..
Giọng nói quen thuộc này…..
Anh ko nhiều suy nghĩ lập tức ngồi đối diện người đó
Chỉ Thừa : Tuấn Hào!//ôm chầm lấy em//
Tuấn Hào :anh sao vậy?
Chỉ Thừa:trong 2 năm qua anh rất nhớ em rất rất nhớ em anh ko thể sống mà ko nghe giọng em thậm chí ko thấy mặt đc thêm nữa đâu!//khóc//
Tuấn Hào:ko phải em ở đây rồi sao
Chỉ Thừa :Tuấn Hào…
Tuấn Hào:chỉ tại mỗi ngày anh đều ưu sầu thắp hương cầu mong em sống lại bên anh mà thần linh xót xa cho phép màu xuất hiện đúng với lời thỉnh cầu của anh
Chỉ Thừa :vậy là em….em….đã sống lại thật
Tuấn Hào:mệt quá ko muốn ngta sống lại thì nói đi
Chỉ Thừa://oà khóc lớn hơn//anh vui quá
Còn típ nếu tác giả cho phép viết nữa:)))
2023-08-21
5
Đu bùng binh cho dui
Sao chỉ là truyện mà tôi lại khóc thế này
2023-08-18
0