Giáo viên cá biệt

Sáng hôm sau.

Do hôm nay chính là ngày khai giảng nên các sinh viên đều đã dậy từ rất sớm. Tất cả họ nghe theo hiệu lệnh của thầy cô giáo hướng dẫn tập hợp xuống sân trường, ngồi theo vị trí lớp được sắp xếp sẵn từ trước rồi ở yên đó lắng nghe diễn văn của Hiệu Trưởng.

Trần Hoài Nam dĩ nhiên sẽ nằm trong số các học sinh đang có mặt tại đây. Tuy nhiên, vị trí ngồi của cậu lại là loại vị trí ngồi đặc biệt hoàn toàn tách biệt với các sinh viên khác, bởi vì cậu chính là một thành viên của lớp cá biệt.

"Lớp chỉ có năm người thôi sao?" Trần Hoài Nam có chút phát mộng đứng nhìn hàng ghế của lớp mình.

Đúng thế, chỉ có năm cái ghế mà thôi!

Mặc dù nói là năm cái ghế, thế nhưng thực tế thì chỉ có bốn người đang ngồi tham dự buổi lễ khai giảng ngày hôm nay mà thôi. Đó chính là Trần Hoài Nam, Edgar, Himiko cùng một cậu sinh viên khác. Còn về chiếc ghế trống còn lại kia thì... Chẳng biết là nó thuộc về ai nữa.

Tuy chưa có danh sách lớp cụ thể, nhưng số lượng sinh viên của lớp cá biệt cũng ít quá mức cần thiết đi chứ?

Trường này toàn là con ngoan trò giỏi sao?

"Người còn lại là người bản xứ sao? Xem ra thành phần dân tộc của cái lớp này cũng rất đa dạng" Himiko một tay chống cằm, vẻ mặt đầy bất cần thoáng nhìn Trần Hoài Nam một lát rồi cắm mặt vào điện thoại.

Himiko là một cô gái rất xinh đẹp. Nàng sở hữu một mái tóc dài mượt mà pha lẫn hai màu đen đỏ, đồng thời đôi mắt nàng cũng đỏ rực tựa như hồng ngọc, dung mạo lãnh diễm tuyệt đẹp, chỉ là... Thần thái của nàng lại quá mức cao lạnh, luôn tỏ ra rất chi là khó gần.

"Đừng để ý đến cô ta, cô ta không phải hạng người tốt lành gì đâu" Edgar hảo tâm nhắc nhở Trần Hoài Nam: "Mới vào trường chưa được bao lâu đã treo cả một băng côn đồ lên đánh đến liệt giường... Cậu nghĩ một đứa con gái như vậy là tốt hay là xấu?"

Có vẻ như Edgar không hề nhận ra bản thân còn tệ hại hơn cả Himiko nhỉ?

Trần Hoài Nam trầm mặc: "..."

Himiko nhíu mày nhìn Edgar một chút rồi hừ lạnh, ra vẻ lười so đo với đối phương.

Cậu sinh viên còn lại thì tỏ ra khá nhút nhát, một bộ muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.

Thấy vậy, Trần Hoài Nam liền tiến tới ngồi bên cạnh cậu ta, chủ động mở lời: "Tôi là Trần Hoài Nam, còn cậu?"

"Đừng chạm vào tôi! Cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy!" Cậu sinh viên hoảng sợ tránh đi cái bắt tay của Trần Hoài Nam, sau đó lại vội vàng giải thích: "Xin lỗi, do thể chất đặc biệt nên tôi không muốn cậu chạm vào tôi... Còn về tên gọi, cậu chỉ cần gọi tôi là Lục được rồi"

"Lục? Số sáu?"

"Đại khái là vậy... Chính tôi cũng không biết là ai đã đặt cho tôi cái tên này nữa"

Trần Hoài Nam tinh ý đánh hơi ra chuyện này có gì đó không đúng nên cũng không đề cập về vấn đề này nữa.

Trong lúc mọi người đang mải nói chuyện thì Hiệu Trưởng của trường Tân Sinh đã bước lên bục từ lúc nào. Cô Hiệu Trưởng là một người phụ nữ tóc đen với dung mạo xinh đẹp đến vô lí, cứ như thể nàng được sinh ra để mê hoặc chúng sinh, chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên đi được nét đẹp hoàn mỹ của nàng.

Cô chỉ vừa mới xuất hiện thì cả trường đã ồ lên vì ngạc nhiên, và nối tiếp ngay sau đó là một trận nín thở. Tất cả các học sinh, sinh viên đều mải mê trước sắc đẹp mà hoàn toàn quên đi bài diễn văn.

"Lời cuối cùng, tôi vẫn còn một vài lời muốn nhắc nhở các em"

"Hôm nay là ngày đầu của năm học mới, tôi hi vọng các em sẽ tuân thủ cho đúng nội quy của trường. Ngoài ra, về vấn đề học tập, các em có thể học bất cứ thứ gì các em muốn... Hoặc nếu như cảm thấy không đủ tự tin để lựa chọn thì các em có thể tìm giáo viên để tư vấn"

"Nên nhớ, nếu đã không biết cái gì thì nhớ mà đi hỏi thầy cô, tự mình mày mò là tốt nhưng các em cũng phải chú ý đến sự an toàn của bản thân. Trường không khuyến khích các em đi theo khuôn mẫu có sẵn, các em có quyền sáng tạo tùy thích, nhưng điều kiện là các em phải đảm bảo an toàn cho chính mình, cũng như cho những người xung quanh các em"

"Được rồi, những gì tôi muốn nói đã hết. Chúc các em có một năm học thật nhiều thành công nhé"

Cô Hiệu Trưởng là người cực kì thẳng tính nên cái cách nàng nói chuyện cũng vô cùng ngắn gọn, trực tiếp, hoàn toàn không vòng vo hoa mỹ như mấy vị giáo viên bên khoa Văn Học. Nàng thậm chí còn không thèm dùng đến những mảnh giấy đã được các giáo viên khác biên soạn sẵn, và bài diễn văn hôm nay chỉ đơn giản là nàng nghĩ gì nói đấy mà thôi.

Chính vì phương thức nói chuyện rất đỗi trực tiếp nên các sinh viên đều không cảm thấy buồn ngủ hay bội thực, ngược lại còn dễ dàng tiếp thu được những gì nàng vừa nói ra... Có vẻ như đây cũng là điểm mạnh của những người thẳng thắn chăng?

"Tiếp theo đây, các em sẽ sớm được gặp mặt giáo viên chủ nhiệm của mình. Vì vậy, khi về lớp các em nhớ phải giữ yên lặng, tư thế thật nghiêm chỉnh để ghi điểm thật tốt trong mắt người sẽ đồng hành với các em đến hết năm học nhé"

Đến đây thì buổi lễ khai giảng đã chính thức kết thúc. Tuy có phần qua loa đại khái nhưng cũng được xem như là đầy đủ nội dung cần thông báo đến các học sinh. Có vẻ như trường này không hề coi trọng hình thức mà chỉ quan tâm đến chất lượng giảng dạy. Quả là một ngôi trường mơ ước đối với mọi học sinh.

Mấy cái lễ nghi gì đó ấy à... Bọn họ thực sự đã quá bội thực rồi! Cứ ngắn gọn như vậy càng tốt hơn!

Cùng nhau trở về lớp cá biệt, Trần Hoài Nam cùng nhóm bạn ngạc nhiên nhận ra cơ sở vật chất ở đây không hề tệ như họ đã nghĩ. Có vẻ như dù là thành phần cá biệt nhưng nhà trường vẫn không hề bỏ quên hay phân biệt đối xử với họ, điều này làm cả nhóm nhất thời có chút ấm lòng.

Bước vào trong lớp, Himiko cùng Lục chọn cho mình những không gian riêng biệt, mỗi người chiếm lĩnh một cõi. Duy chỉ có Trần Hoài Nam cùng Edgar là đang ngồi cùng nhau... Và chủ yếu là do Trần Hoài Nam bị ép phải làm vậy.

"Này, đã là giáo viên của lớp cá biệt rồi... Cậu nghĩ người đó sẽ là kiểu người như thế nào nhỉ?" Edgar có chút hào hứng hỏi Trần Hoài Nam.

Trần Hoài Nam: "Chắc là kiểu người nghiêm khắc và kỷ luật tuyệt đối?"

Đã là lớp cá biệt rồi nha... Không nghiêm khắc thì làm sao trị được bọn này? Mặc dù bản thân cậu vốn là một học sinh ngoan, không có hành vi gì cá biệt cả...

"Hợp lí, nhưng hi vọng là không phải vậy... Tôi sợ những người nghiêm khắc lắm" Edgar lạc quan nói.

Trần Hoài Nam cười nhạt một tiếng rồi nằm ườn ra bàn.

Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm của lớp cá biệt đã xuất hiện. Đó là một người đàn ông đẹp trai đến không có bằng hữu, lại sở hữu một mái tóc dài vô cùng hiếm thấy. Cả thần thái lẫn chất giọng của ông ta cũng vô cùng lãnh đạm, có vẻ như không phải kiểu dễ nói chuyện: "Tôi tên Vũ Trường Phong, là giáo viên chủ nhiệm của các em. Ủa mà sao chỉ có năm người thế? Danh sách lớp là chín mà nhỉ?"

Edgar: "Chín người?"

Trần Hoài Nam: "Năm người? Ủa thầy, ở đây chỉ có bốn người thôi mà?"

"Người thứ năm đang ngồi chiễm chệ ngay sau lưng em đấy"

Trần Hoài Nam quay ra đằng sau với vẻ mặt chấm hỏi: "?"

Không thấy ai cả.

Chẳng lẽ thầy đang lừa hắn?

"Cậu nhìn nhầm rồi, tôi ở đây này"

Một thanh âm xa lạ bất chợt vang lên bên tai làm cả Trần Hoài Nam lẫn Edgar đều không nhịn được giật nảy cả mình. Trong lớp này quả thật đang tồn tại học sinh thứ năm, và người đó ngồi ngay sau lưng Edgar từ lúc nào chẳng ai hay biết... Cứ như thể ngay từ đầu cậu ta vốn không hề tồn tại vậy.

"Khoan đã, vậy là chiếc ghế đó chính là nơi cậu ngồi? Nhưng tại sao tôi lại không hề nhìn thấy cậu?" Trần Hoài Nam cả kinh.

"Đó là khả năng của tôi. Mô tả một cách đơn giản thì sự tồn tại của tôi trong mắt người khác mờ nhạt tựa không khí vậy. Tôi cũng rất bất ngờ khi thầy nhận ra tôi trong khi tôi không hề ra hiệu đấy" Cậu bạn học có chút xấu hổ nói.

Edgar, Trần Hoài Nam há hốc mồm: "..."

Himiko: "..."

Cô ấy trông giống như muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại đâm ra lười nên không thèm nói gì nữa.

Bộp~

Thầy Phong đột nhiên vỗ tay ra hiệu cả lớp chú ý, sau đó nói tiếp: "Buổi học hôm nay kỳ thực cũng không có gì cả"

Vừa nói, thầy vừa viết một đôi chữ to tổ bố lên bảng lớn trước con mắt kinh ngạc của toàn bộ các học sinh. Bởi vì những con chữ mà thầy viết lên bảng hoàn toàn không phải tri thức cao siêu gì, nó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất, cực kì ngay thẳng và trực tiếp:

TỰ HỌC.

Cả lớp: "..."

Cạch~

Đến khi nhóm học sinh kịp định thần thì Thầy Phong đã sớm đóng chặt cửa, một đường cao chạy xa bay.

Có vẻ như cái lớp này không chỉ có học sinh cá biệt, mà ngay cả giáo viên cũng cá biệt nữa.

"Lão giáo viên này bị cái quái gì vậy?"

Đó là suy nghĩ của họ sau buổi học vô cùng "tốt đẹp" của ngày hôm nay. Và họ không hề biết rằng những ngày sau đó đối với họ là tồi tệ như thế nào.

...

...

Ngày thứ hai.

Thầy Phong lên lớp, thẳng tay quẳng cặp qua một bên rồi ngủ ngon lành ngay trên bàn giáo viên, mặc kệ biểu cảm há hốc mồm của nhóm học sinh bên dưới.

...

...

Ngày thứ ba.

"Lia lia... Đó là khúc tiễn biệt của một con người yêu nghệ thuật đối với một người nghệ sĩ bất tử, là sự ghi dấu đầy tâm huyết bên tiếng đàn, và cũng là sự vĩnh hằng của nghệ thuật..."

Giảng đến nửa chừng, Thầy Phong một mặt quái dị lẩm bẩm: "Cái quái gì thế? Câu này có đọc kiểu gì cũng có cảm giác giống như tác giả do cao hứng mà viết ra, làm gì chứa đựng ý nghĩa cao xa dữ vậy?"

Cả lớp: "..."

Thầy nghiêm túc đấy ư?

...

...

Ngày thứ tư.

"Chỗ này... Các em... Cứ... Zzz..."

Giữa lúc đang dạy học thì giọng điệu của thầy Phong cứ yếu dần, yếu dần, rồi cuối cùng là thiếp đi trong trạng thái đang đứng vững.

Rõ ràng là trước đó lão ta vẫn rất tươi tỉnh, không có dấu hiệu gì là mệt mỏi, ấy thế mà lão ta lại lăn ra ngủ nhanh đến như vậy... Điều này thực sự khiến cho lũ học sinh đang học bên dưới tức đến suýt chút nữa hộc máu!

Dạy cho nghiêm túc giùm em cái đi ông thầy chết tiệt!

Thầy còn cá biệt hơn cả tụi em rồi đấy!

Hot

Comments

Shen_

Shen_

Kinda sure it’s Đàn ghita của Lorca ( ◠‿◠ )

2023-06-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Người hướng nội đi học
2 Giáo viên cá biệt
3 Vợ vợ chồng chồng
4 Ngoan hiền dễ bảo
5 Bấm chuông từng nhà (1)
6 Bấm chuông từng nhà (2)
7 Kí ức (1)
8 Kí ức (2)
9 Một ngày bình thường
10 Thế giới ngầm
11 Quỷ Đao
12 Bán mình cho quỷ dữ
13 Tiên đoán
14 Ứng nghiệm
15 Vẻ đẹp của kẻ săn
16 Dã ngoại level địa ngục
17 Khởi đầu
18 Chú thỏ trắng...
19 Lolidamdang
20 Thư sinh nổi giận
21 Lâm giấc ngủ đông
22 Độc
23 Dạ Đao Thần
24 Sợi cỏ mạnh nhất
25 Về nhà
26 Những con đường
27 Con đường mới
28 Chân Ngã
29 Cộng sinh
30 Loli gõ cửa
31 Dạy kèm
32 Chạng vạng
33 Người thầy thâm độc
34 Khắc nghiệt
35 Không đi đường thường
36 Nhóc La
37 Không ngừng bị loại
38 Cơn thịnh nộ của bạo chúa
39 Tiếng ca trong đêm
40 [Ngoại truyện] Đoá hoa của tận thế (1)
41 [Ngoại truyện] Đoá hoa của tận thế (2)
42 [Ngoại truyện] Đoá hoa của tận thế (3)
43 [Ngoại truyện] Đoá hoa của tận thế (4)
44 [Ngoại truyện] Đoá hoa của tận thế (Kết)
45 Ánh sáng và vực thẳm
46 Nhà mới
47 Tín nhiệm
48 Kẻ cùng tần số
49 Tâm nhãn
50 Thú bông
51 Một chân trời mới
52 Thử thách của Himiko
53 Tao bê quá sen ạ
54 Ước nguyện và lí tưởng
55 Đêm đông hoá idol
56 210
57 Sự trưởng thành
58 Knock out
59 Hủy diệt nhà bếp
60 Bảo mẫu bất đắc dĩ
61 Chiến lược gia
62 Ngày đầu tiên đến trường
63 Hâm nóng tình thầy trò
64 Chấp niệm
65 Sai lầm nối tiếp sai lầm
66 Nơi ta giải toả
67 Nơi ta thuộc về
68 Thiên thần nhỏ cũng phải trưởng thành
69 Giáng Sinh là một ngày tuyệt vời để kết bạn
70 Thú nhận
71 Dìm hàng
72 Kiếm và Đạo
73 Ghi điểm
74 Cho tương lai của em
75 Thiếu nữ và suy luận
76 Ánh sáng
77 Cá tính
78 Vực sâu
79 4 năm
80 Về nhà
81 Buổi nói chuyện nhỏ
82 Chiến dịch của mẹ
83 Sức mạnh vĩ đại
84 Bạn thuở nhỏ
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Người hướng nội đi học
2
Giáo viên cá biệt
3
Vợ vợ chồng chồng
4
Ngoan hiền dễ bảo
5
Bấm chuông từng nhà (1)
6
Bấm chuông từng nhà (2)
7
Kí ức (1)
8
Kí ức (2)
9
Một ngày bình thường
10
Thế giới ngầm
11
Quỷ Đao
12
Bán mình cho quỷ dữ
13
Tiên đoán
14
Ứng nghiệm
15
Vẻ đẹp của kẻ săn
16
Dã ngoại level địa ngục
17
Khởi đầu
18
Chú thỏ trắng...
19
Lolidamdang
20
Thư sinh nổi giận
21
Lâm giấc ngủ đông
22
Độc
23
Dạ Đao Thần
24
Sợi cỏ mạnh nhất
25
Về nhà
26
Những con đường
27
Con đường mới
28
Chân Ngã
29
Cộng sinh
30
Loli gõ cửa
31
Dạy kèm
32
Chạng vạng
33
Người thầy thâm độc
34
Khắc nghiệt
35
Không đi đường thường
36
Nhóc La
37
Không ngừng bị loại
38
Cơn thịnh nộ của bạo chúa
39
Tiếng ca trong đêm
40
[Ngoại truyện] Đoá hoa của tận thế (1)
41
[Ngoại truyện] Đoá hoa của tận thế (2)
42
[Ngoại truyện] Đoá hoa của tận thế (3)
43
[Ngoại truyện] Đoá hoa của tận thế (4)
44
[Ngoại truyện] Đoá hoa của tận thế (Kết)
45
Ánh sáng và vực thẳm
46
Nhà mới
47
Tín nhiệm
48
Kẻ cùng tần số
49
Tâm nhãn
50
Thú bông
51
Một chân trời mới
52
Thử thách của Himiko
53
Tao bê quá sen ạ
54
Ước nguyện và lí tưởng
55
Đêm đông hoá idol
56
210
57
Sự trưởng thành
58
Knock out
59
Hủy diệt nhà bếp
60
Bảo mẫu bất đắc dĩ
61
Chiến lược gia
62
Ngày đầu tiên đến trường
63
Hâm nóng tình thầy trò
64
Chấp niệm
65
Sai lầm nối tiếp sai lầm
66
Nơi ta giải toả
67
Nơi ta thuộc về
68
Thiên thần nhỏ cũng phải trưởng thành
69
Giáng Sinh là một ngày tuyệt vời để kết bạn
70
Thú nhận
71
Dìm hàng
72
Kiếm và Đạo
73
Ghi điểm
74
Cho tương lai của em
75
Thiếu nữ và suy luận
76
Ánh sáng
77
Cá tính
78
Vực sâu
79
4 năm
80
Về nhà
81
Buổi nói chuyện nhỏ
82
Chiến dịch của mẹ
83
Sức mạnh vĩ đại
84
Bạn thuở nhỏ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play