Ngân Sương Lang vui vẻ vây quanh Lệ Kiêu Không còn bộ dáng kiêu ngạo như vừa rồi .
" Được rồi hiện tại đã muộn chúng ta đi Vân sương . " Lệ Kiêu nhìn nhìn sắc trời thời gian ở ma giới khác với nhân giới mai giới một ngày nhân giới một giờ. Chưa được bao lâu hắn đã nhớ cậu rồi .
" Chủ nhân ngày mới vào bí cảnh của ma tổ sao ? " Tâm Sương là chìa khóa để đi vào bí cảnh nên rất nhiều năm qua có nhiều kẻ không biết sống chết muốn ngắt lấy Tâm Sương đi vào bí cảnh của Ma tổ.
Năm đó nó từng được ma tổ cứu giúp nên chấp nhận việc trở thành linh thú Coi giữ " Tâm sương " cũng là vì "Tâm sương " là duy nhất sinh cơ ở vô cực vực này nó muốn bảo vệ duy nhất sinh cơ .
" Ân " nói rồi dùng hắc khí cuốn lấy Ngân Sương Lang biến mất ở vô cực vực .
Vân sương khác với ma giới âm u âm trầm nơi nơi sát khí nơi này Linh khí cực nồng đậm , dưới sự tẩm bổ của Linh khí Vân Sương hoa lá tốt tươi không khí dễ chịu thoải mái .
Ngân Sương Lang hít một hơi không khí ở nơi này thỏa mãn thở dài :" Azzz thật là thoải mái vô cực vực không khí cực kỳ ô trầm khó sống so sánh với nơi đó nơi đây quả thực là thiên đường mà ."
Lệ Kiêu không quan tâm tới nó tầm mắt quan sát xung quanh bỗng tầm mắt hắn dừng lại bên kia ngọn đồi .
Ngọn đồi này khi chị nhìn nước qua sẽ không ai để ý nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy bao xung quanh ngọn đồi là những sợi hắc khí ẩn ẩn kim quang bao vây lấy cả ngọn đồi .
" Tìm thấy rồi. " Lệ Kiêu nỉ non nói bay nhanh tới ngọn đồi.
Ngân Sương Lang thấy chủ nhân vừa rồi vẫn còn đứng ở nơi này đột nhiên lại biến mất hoảng loạn đi tìm , cao hơi thở của hắn chạy tới chỗ hắn.
" Ai nha chủ nhân sau này lại nỡ lòng nào bỏ rơi ta vậy chứ , A ...nơi này chẳng phải là xuất khẩu của bí cảnh sao ? " Nhìn ngọn đồi Ngân sương Lang từ trong trí nhớ toát ra Ký ức liên quan .
" Chủ nhân ta biết được lai lịch của ngọn đồi này ngài có muốn nghe không ? " Ngân Sương Lang xe phẩy đuôi nịnh nọt.
Lệ Kiêu rất có hứng thú nhướng mày liếc nó một cái :" Ân Nói nghe xem ! "
Ngân Sương Lang vui vẻ nói :" Nơi này Vân Sương được tạo nên từ cội nguồn của Sương Linh thụ , cũng chính là cây cổ thụ cao lớn ở đằng kia ." Ngân Sương Lang chỉ chỉ cây cổ thụ to lớn cành lá tốt tươi bao trùm gần như cả Vân sương .
Ngân Sương Lang Lại nói tiếp :" Bởi vì Sương Linh thụ nên nơi này mới được gọi là Vân Sương , năm đó ma tổ dùng nơi này làm nơi an táng của mình ngài ấy đã dùng tất cả tu vi để tạo nên một ngọn đồi làm nơi an nghỉ .
Ngài có thấy chữ hắt khí đó không đó chính là lực lượng bảo vệ của ngọn đồi này , không thể dùng vũ lực để đi vào chỉ có thể dùng tâm sương mới có thể vào trong được bí cảnh ."
Lệ Kiêu vẻ mặt bình tĩnh không Hiển lộ cảm xúc , Ngân Sương Lang cẩn thận liếc nhìn , thấy vậy thất vọng rũ đầu xuống :" Aizz chủ nhân cũng thật là khó hầu hạ (TT) "
" Được rồi vào trong thôi . " Lệ Kiêu lấy Tâm Sương từ trong không gian ra phất tay Tâm sương bay đến đỉnh của ngọn đồi .
Tâm Sương vừa được để lên những hắc khí xung quanh ngọn đồi dường như gặp được thứ gì tất cả sôi trào bay nhanh đi vào trong Tâm sương chỉ trong giây lát tâm sương trở thành một bông hoa màu đen .
Lệ Kiêu liếc nhìn một cái , Thuận Di đi vào trong bí cảnh .
Ngân Sương Lang thở dài :" Aizz ngày ấy quả nhiên lại quên mất Tiểu Bảo Bối ta rồi ." Nó tang tang nhanh chóng đi vào đuổi kịp lệ Kiêu .
Bên trong bí cảnh giống như là ma giới, nhưng khác với ma giới nó không âm trầm mà là một mảnh sinh cơ .
Lệ Kiêu không thèm liếc nhìn phong cảnh thả ra thần thức nhắn chậm mục tiêu Thuấn Di tới "Huyết Linh trì"
" Huyết linh trì " giống như tên của nó nước sông là một mảnh đỏ tươi , Không khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm .
Huyết linh trì Tuy là màu đỏ nhưng dưới anh trăng lại rực rỡ lung linh xinh đẹp như những viên đá quý vụn lấp lánh
" A chủ nhân ngài muốn tớ huyết Linh trì làm gì trong cung điện nơi ma tổ tử nguyệt có rất nhiều bảo bối mà. " Ngân Sương Lang oai oai đầu khó hiểu .
Lệ Kiêu không quan tâm đến nó vung tay lên Huyết Linh trì đột nhiên sôi trào , nước sông dường bay lên tụ tập thành một quả cầu màu đỏ.
Lệ Kiêu không có nhìn quả cầu mà là nhìn chăm chú dưới đáy hồ , nơi đó đặt một chiếc hộp đen tuyền nhìn từ ngoài thì có vẻ là một chiếc hộp gỗ giản dị .
Nhưng trong mắt của lại kiêu chiếc hộp đó chứa năng lượng cực kỳ khủng bố đang mạo tràn ra ngoài .
Lệ Kiêu môi mỏng nhẹ cười dùng hắc khí bao bọc lấy chiếc hộp đặt nó trong không gian .
" Đi rồi " Chưa đợi ngân sương Lan phản ứng kịp một người một thú đã biến mất khỏi bí cảnh . Tâm Sương hoa cảm nhận được bên trong người biến mất từ giữa không trung rơi xuống đất hóa thành tro bụi từ đây không còn ai có thể đi vào trong bí cảnh .
Ngân Sương Lang vừa hoảng mắt đã tới một nơi khác :" muốn đi đâu thì đi không được đến lầu ba làm phiền ."
Lệ Kiêu để lại một câu thuấn di biến mất giữa đại sảnh .
Hắn nhanh đi đến căn phòng nơi cậu ở , Hắn ở Ma giới Một ngày hiện tại chỉ qua đi một giờ , thiếu niên vẫn nằm trên giường an ổn ngủ .
Lệ Kiêu nằm xuống giường thỏa mãn ông cậu vào lòng thì thầm nói :" Lão bà chỉ mới một giờ không gặp anh nhớ em chết được ."
Lệ Kiêu giống như có bệnh làn da cơ khắc chứng chỉ khi sờ vào làn da mềm mại lạnh băng của cậu hắn mới thỏa mãn được .
Nhìn môi nhỏ đỏ hồng nhi đang mải gọi lệ kêu không khách khí hung hăng hàm mút .
Đường Đường nhăn nhăn mày như sắp muốn tỉnh lại , Lệ Kiêu lại không như ý cậu dùng hắc phí bao bọc lấy đôi mắt của cậu.
" Ưm... ưm " Đường Đường ý thức đã thanh tỉnh cậu muốn mở mắt nhưng có thứ gì đó bao bọc lấy mắt cậu làm cậu không mở được .
" Ha..ha" Đường Đường bị hôn đến không thở được :" mau... bỏ nó ra."
" Lão bà nói cái gì cơ ta nghe không hiểu " Lệ Kiêu giả ngu như không nghe được lời của cậu .
Updated 77 Episodes
Comments