" Tiểu thiếu gia ngài nên dậy ăn chút gì đi , đã một ngày ngài không ăn uống cơ thể sẽ không chịu nổi đâu lão phu nhân phu nhân cùng với tướng gia sẽ rất lo lắng . " A Thủy đứng ở cạnh giường lo lắng nói với người bên trong bức màn .
Đường Đường mơ mờ màng màng nghe vậy cố gắng ngồi dậy , vươn cánh tay trắng nõn ra khỏi màn .
A Thủy thấy được vui vẻ nhanh chóng kéo lên bức màn . Nhìn bộ dáng của cậu A Thủy chỉ cảm thấy đáng yêu .
Cô ra ngoài cho người mang nước ấm tiến vào sau đó lại đi vào hầu hạ cậu rửa mặt .
Đường Đường được hầu hạ đến thoải mái , được các xinh đẹp tỷ tỷ vây quanh hầu hạ thích ý đến không được."
A Thủy đỡ cậu đi đến bàn ngồi xuống , Đường Đường không hổ là đứa con được yêu nhất ở Đường phủ , căn phòng của cậu được trang trí xa hoa rực rỡ , từ quần áo đến trang sức đều là những đồ Thượng phẩm .
Thức ăn của cậu cũng đều được làm từ những nguyên liệu quý giá , một bát cháo thôi nhưng cũng bằng số tiền một năm kiếm được của một quán nhỏ .
Đường Đường vừa ăn vừa giao lưu với hệ thống .
" Hệ thống thời gian này là thời gian nào của cốt truyện. "
Hệ thống vẫn khí chuyện cậu bỏ bơ nó dùng âm thanh máy móc lạnh nhạt đáp :" mới là khởi đầu mà thôi , hôm nay là ngày vai chính thụ Trọng Sinh ngày mai là ngày vai chính công bước vào phủ ."
Đường Đường kinh ngạc : " nhanh vậy sao. "
Hệ thống cười nhạo :" hừ... chuyện cậu xuyên vào đều là thời gian không ổn định , may mắn cho cậu không phải là xuyên vào hậu kỳ đó không thì nhiệm vụ càng khó khăn ."
" A.. là vậy sao " xong không nói nữa ngoan ngoãn ngồi ăn cháo .
Hệ thống tức suýt thì bị virus xâm nhập đến chết máy , rốt cuộc nó chọn lựa ký chủ như thế nào vậy suốt ngày chỉ biết bơ nó .
Hệ thống tức giận tự mình off , Đường Đường không hiểu chuyện gì vui vẻ ăn cháo. Cậu vốn thích ăn chay mà món cháo này làm đúng khẩu vị cậu thích hơn nữa còn ăn rất ngon .
" Thiếu gia ngày còn muốn ra ngoài đi dạo một chút không ? " Nhìn thiếu niên nhàm chán ngồi trên ghế phát ngốc nhìn ngoài trời A Thủy đau lòng kiến nghị.
Tiểu thiếu gia thân thể vốn dĩ yếu ớt cũng không đi được lâu , thường xuyên chỉ ở trong viện lâu lâu mới đi ra ngoài .
Tính tính thời gian cũng đã được gần một tháng tiểu thiếu gia không có ra khỏi Đường Xuân Viện.
" A đi ra ngoài , hảo nha. " Cậu đang nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ nhưng tự nảy đến giờ không có ý tưởng nào hết , nghe được lời này của A Thủy Cậu cũng muốn ra bên ngoài thăm thăm Đường phủ như thế nào .
Nguyên thân Đường Đường hai ba ngày lại bị bệnh một lần nên cũng rất ít đi ra khỏi viện của mình , thời gian dài chỉ nằm trên giường hoặc ngồi phát ngốc nhìn bên ngoài.
A Thủy đỡ Đường Đường đứng dậy , sai Bảo nha hoàn đứng bên cạnh đi lấy áo khoác cho cậu . Hiện tại đã là mùa đông không thể để tiểu thiếu gia lại bị bệnh được .
Hai người à không phải là A Thủy đỡ Đường Đường từ từ đi ra khỏi Đường Xuân viện.
Đường Đường đi được một chút thì mệt mỏi nhưng cậu quật Cường không có nói , Cậu vừa đi vừa ngắm phong cảnh xung quanh quên đi sự mệt mỏi .
Cho đến khi đến Đình viện trong mai viên mới nghỉ ngơi.
" Tiểu thiếu gia ngài mệt mỏi Sao lại không chị nói với nô tì nhìn xem sắc mặt ngài nè , lỡ như lại bị bệnh nữa thì sao ? " A Thủy ở bên lải nhải , cô không phải là không phát hiện nhưng nhìn ánh mắt kiên cường của thiếu niên cô lại không nỡ lòng , cho đến khi cậu gần chịu không nổi mấy Cường ngạnh lôi kéo cậu nghỉ ngơi .
" Ha .. ha " Đường Đường Đúng là mệt đến đứt hơi , cậu chỉ là muốn xem thân thể này chỉ được bao lâu nên mới cố như vậy . Xem ra thân thể này yếu hơn cậu nghĩ .
Từ Đường Xuân viện đến mai viên cũng không bao lâu nhưng do thể chất nên Đường Đường mất rất lâu mới tới được .
" A Thủy ta có thể đi được từ Đường Xuân viện đến đây giỏi chứ ! " Nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhạt lại nở nụ cười tươi rọi A Thủy lồng mềm tôi tinh rối mù cũng không lải nhải nữa .
Đường Đường thở phào một hơi sau khi hoãn lại cậu mới ngắm cảnh Mai Viên.
Mai Viên giống như tên của nó nơi này đều là những cây hoa mai đỏ thắm điểm xuyết trên nền tuyết trắng cực kỳ diễm lệ .
Mai Viên được tạo ra cũng là do hồi nhỏ Đường Đường muốn giống những đứa trẻ khác đi thưởng mại , chơi đùa . Nhưng ngày hôm đó cậu lại phát một hồi bệnh nặng suốt một tháng.
Đường phụ đau lòng tiểu nhi tử quyết định kiến tạo Mai viên cho cậu.
Nhưng thứ Đường Đường muốn không phải là mai viên mà là cậu muốn chơi cùng các bạn cùng tuổi giống một đứa trẻ bình thường , nên sau khi mai viên được làm ra cậu cũng rất ít đi tới.
Đường Đường đang hồi tưởng ký ức của nguyên thân thì một giọng nói từ tính gọi lại cậu.
" Đường Đường " Cậu quay lại ra thì thấy là Đường phụ , ông sắc mặt hiền từ đi tới.
" Đường Đường con vừa mới khỏe sao lại không ngoan ở trong phòng , lỡ bị bệnh nữa mẫu thân con lại khóc cho xem ." Lời nói như vậy nhưng ông không có ý định trách cứ cậu , trong giọng nói đều là quan tâm.
Đường Đường chớp chớp mắt mỉm cười theo thói quen làm nũng :" phụ thân Đường Đường suốt một tháng đều ở trong phòng rất ngột ngạt bởi sức khỏe tốt hơn mới ra ngoài chơi mà ."
Đường phụ hiền từ xoa xoa đầu cậu , cười cười :" Nha là vậy sao , vậy là phụ thân nói sai rồi Đường Đường tha thứ cho phụ thân nga ."
Đường Đường nâng nâng cằm ngạo kiều đáp :" Ân , vậy tha thứ cho phụ thân."
Updated 77 Episodes
Comments
Gay
chị => chịu
2023-06-07
3
HÀN BĂNG
ôi đường đường đáng yêu quá 🥰🥰,hóng chap sau ghê
2023-06-06
1
✿mỹ nữ thích bay lắcツ[ít on]
hóng
2023-06-06
1