[DN KNY] Làm Một Đứa Em Trai Đã Chết.
Chapter 2 KHÔNG CÒN HY VỌNG
Bóng dáng của chàng thiếu nhiên đứng hững hờ trước quan cảnh màu đỏ thẩm
Tiếng thở hổn hển phát ra một cách rõ ràng, trái tim của chàng thiếu niên như bị cào xé dữ dội....
Kamado Tanjirou
Mọi người...chuyện gì thế này.../run rẩy/
Kamado Tanjirou
Không ai...không ai còn thở sao...
Kamado Tanjirou
Mẹ, Hanako...?
Thiếu niên không ngừng kêu gọi...tìm kiếm sự sống trong con người họ...
Kamado Tanjirou
Takeo?...Shigeru...Nezuko...Rokuta?/nghẹn ngào/
Ông trời không làm cậu thất vọng...cho cậu một hơi ấm còn sống trong ngôi nhà này....
Kamado Tanjirou
Nezuko...Nezuko à.../ôm lấy cơ thể thiếu nữ/
Kamado Tanjirou
Em đừng lo. Anh sẽ đưa em đến gặp bác sĩ nhanh thôi!/rơm rớm/
Kamado Tanjirou
Chỉ cần đưa em đến chỗ họ, em sẽ được cứu sống...
Chàng thiếu niên nức nở, không khỏi lo lắng và sợ hãi...cậu sợ cái hơi ấm duy nhất của người thân cậu lại biến mất...
Cậu tự trách bản thân không trở về sớm hơn. Tự trách bản thân tối qua ngủ ở nhà người khác...bỏ mặc gia đình bị tàn sát...đau đớn thật.
Bóng dáng cậu cõng vị thiếu nữ kia đã bước đi xa...rất xa trong làn tuyết...khí trời dần lạnh đi...
Năm cái xác cứ thế bị khí trời lạnh giá làm đông cứng hết da thịt...chẳng một chút sự sống nào quanh họ...
Thời gian trôi qua được bao lâu rồi?
Lại bóng dáng của chàng thiếu niên kia? Nhưng vị thiếu nữ nay đi đứng được rồi?
Kamado Tanjirou
"Mọi người..."/chấp tay cầu nguyện/
Kamado Tanjirou
Mình đi thôi./kéo tay Nezuko/
Vị thiếu nữ vâng lời bước chân theo cậu...
Cậu ngoái nhìn lại ngôi mộ hắn đắp mà không khỏi đau lòng...
Thời gian trôi qua đã bao lâu?
À...một năm rồi...thế mà cũng nhanh thật...
Trước cửa căn nhà gỗ là năm ngôi mộ...
Một cánh tay trong mộ thò lên...khá giống mấy phim kinh dị...
Cái xác trắng bệch năm đó đã trỗi dậy rồi...
Trắng bệch? Nó trắng bệch? Nhưng sự hồng hào trên từng cơ thể ở đâu ra... là người...hay là xác chết...
Kamado Rokuta
Hộc...hộc.../nhìn ngó xung quanh/
Hàm răng sắc nhọn hở ra, cùng với những giọt nước bọt chảy xuống...
Kamado Rokuta
"Đói...đói..."
Đứa bé mang trong mình hình dáng đứa trẻ 4-5t, mái tóc ốp đen sẫm, mắt đỏ tươi thèm khát thứ gì đó...
Mặc bộ đồ kimono màu xanh dương với hoa văn hình kim cương màu trắng...bộ quần áo trông rất tả tơi...chỗ nào cũng rách làm xấu cả cơ thể cậu...
Kamado Rokuta
Khịt khịt.../ngửi/
Kamado Rokuta
"Đói...đói quá..."/chạy nhanh/
Dường như ngửi thấy một mùi hương mê hoặc nào đó khiến cậu không cưỡng lại được mình mà chạy tới...
Trước mắt là bóng dáng của một thiếu nữ đang đi vào núi...hình như đang tìm kiếm thảo dược...
Cậu như trở thành một con mãnh thú săn mồi. Và con mồi cậu ngắm đến là vị thiếu nữ kia...
Lướt qua từng cành lá, giẫm lên từng nhánh cây...âm thanh xào xoạt phát lên khiến cho vị tiểu thư nhỏ run sợ mà cảnh giác...
Haruno Mio
G-gì vậy?!/nhìn ngó xung quanh/
Haruno Mio
Ai...ai đấy?! Mau ra đây!!/run sợ/
Haruno Mio
Không lẽ là gấu?
Từ đành sau cô một bóng dáng nhỏ bé nhào đến cô...
Bỗng chốc âm thanh tĩnh lặng đến lạ thường...
Vị tiểu thư kia đang nằm dưới làn tuyết, nhắm nghiềm đôi mắt sợ hãi...
Âm thanh lục lọi ở đâu phát ra khiến cô bừng tỉnh mà bật dậy nhìn....
Kamado Rokuta
Hmm...ư.../nhóp nhép/
Haruno Mio
Hể? Một đứa bé?/bất ngờ/
Vị tiểu thư tò mò về đứa bé mà tiến gần lại cậu...
Kamado Rokuta
Grrr!!!/giật nảy về sau/
Cậu trưng ra bộ mặt hung tợn với cô gái này...
Haruno Mio
Híc! Chị...chị đã làm gì đâu?!
Mặc kệ lời nói của thiếu nữ trước mắt...cậu vẫn tiếp tục ăn 3 phần cơm nắm của vị thiếu nữ kia...
Comments
Flyr_ine
Lần sau ghi rõ ra đi máaa
2025-04-16
0
Bé liêm sỉ ♡
tui tưởng bé nó ăn thịt bà cj kia rồi chứ :)))
2024-09-12
5
Dương
cảm giác bác sĩ hơi hiện đại quá:)
2024-07-11
4