[DN KNY] Làm Một Đứa Em Trai Đã Chết.
Chapter 11 LẠ NHƯNG LẠI QUEN
Đã mấy ngày cậu chưa ăn gì...
Lại phải chịu sự tra tấn của cơn đói và áp lực của các con quỷ khác...
Vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm ở một nơi lạnh lẽo này...
Nhưng trong vô thức lại có những cái ấm áp truyền đến..
Khiến cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...một giấc ngủ cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm
Rokuta, con làm gì ở đây?/dịu dàng/
Con không ra ngoài chơi với các anh chị sao?
Kamado Rokuta
"Ai đang nói vậy..."
Con lại nhớ cha sao?/xoa đầu cậu/
Kamado Rokuta
"Cha..."/quen thuộc/
Ta nghĩ thằng bé lại nhớ cha.../buồn phiền/
Kamado Rokuta
"Mẹ...sao.."/đờ đẫng-ngước nhìn/
Cha vẫn sẽ luôn ở bên gia đình chúng ta mà.
Kamado Rokuta
"Ai vậy...cha...là ai?"
Kamado Rokuta
"Các người...là ai?"
Bất giác những giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má cậu.
Cậu không hiểu sao, lòng ngực lại thắt chặt lại, cổ họng nghẹn ngào không nói lên lời...chỉ muốn gào lên thật lớn.
Ngắm mặt đi, rồi lại mở mắt ra...hình bóng của hai người phụ nữ liền biến mất...
Tiếp đến là môjt người đàn ông ốm yếu, thân gầy đang bế cậu...cậu mang thân hình của một đứa trẻ lên 3...
Thằng bé ngủ rồi.../cười/
Chen vào đó là lời của một đứa trẻ khác...hào hứng chạm vào má cậu...
Em ấy ngủ trông ngon lành quá cơ!
Con nghĩ thằng bé rất thích cha!
Hahaha! Con cũng giống thằng bé...đều thích cha, mẹ và các em vậy./người đàn ông cười phá lên hạnh phúc mà xoa đầu đứa trẻ bên cạnh/
Kamado Rokuta
"...."/rưng rưng/
Mặc dù chỉ là mơ nhưng lại quá dỗi chân thật...
Kamado Rokuta
"Các người là ai..."/mơ màng mở mắt/
Kamado Rokuta
...../hẫng hờ/
Kamado Rokuta
Thật không muốn tỉnh chút nào./buồn bã/
Trước mắt cậu là ánh mặt trời đang mọc lên...
Cảm thấy bản thân không còn đường thoát mà bất lực nằm chết...
Da thịt cậu cháy lên rồi dần trở về thành tro...
Hứng chịu mặt trời được 1 phút...
10 phút trôi qua rồi...nhưng ý thức vẫn còn đấy.
Kamado Rokuta
"Mình sợ...nhưng chưa chết?"/khó hiểu/
Thấy bản thân vẫn ổn...cậu tiếp tục vùng vẫy thoát khỏi màng nhện này...nhưng tơ nhện Rui vững chắc quá.
Vật lộn một cách bất lực khiến cậu phải chịu thua với nó...
Thời gian cứ thế trôi qua...
Bất lực chỉ có thể nằm đó ngắm cảnh như một con người vậy...
Chẳng biết làm gì chỉ có thể ngẫm nghĩ về những hình ảnh trong mơ...
Bất giác cậu cười lên vì cảm thấy ấm áp..
Comments
ᴷᴱᴺᴶᴵ
Con ếch quen quá^^💦
2023-09-26
6
Stayler_Ma mèo_Off 1 tháng
:(
2023-06-18
4
FA mãi đỉnh
hóng
2023-06-03
1