Sau khi nghe Hạ Linh nói thì sắt mặt Thần Quy biến đổi, miệng khẽ cười vẻ bó tay.
_ Mình thật sự không nói lại bạn, bạn nói đúng, cho dù là người hay quỷ đều có thể che giấu được mùi hương của mình thông qua những chai nước hoa đơn giản.
Hạ Linh chỉ cười chẳng nói gì cả hai ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi trời sáng. Buổi sáng lúc 6h khi mặt trời chiếu ánh nắng đầu tiên lên những ngọn cây, một ánh nắng ấm áp xóa tan đi những cái lạnh âm u của màng đêm, như báo hiệu ngày mới tốt lành, nhóm của Lâm Chấn và Hạ Linh ăn sáng và cùng nhau xấp xếp đồ đạc để đi đến nơi để làm trận pháp trấn quỷ . Khi vừa đến nơi Hạ Linh chỉ đạo mọi người làm những việc để bắt đầu bày trận. Hạ Linh nói.
_ Tất cả đã xong bây giờ chúng ta bắt đầu, hai cậu đứng vào vị trí, Thần Quy và những người khác hộ pháp và canh chừng giúp tụi mình, cảm ơn nhiều.
Mọi người đồng loạt nói OK và vào vị trí, khi vừa vào vị trí Hạ Linh bắt ấn và miệng đọc những câu từ khó hiểu, khi vừa đọc xong thì một làng gió nhẹ thổi vay lấy những người xung quanh cùng với những làng gió đó thì những ánh sáng kỳ lạ phát sáng dưới trận đồ được vẻ trên đất vay lấy hòn đá kia, mọi người có tại đây đều nhìn chăm chú, ánh sáng và ngọn gió kia khẽ hòa vào nhau và nâng cả 3 người lên cao. Khi trong quá trình làm pháp thì Hoàng Lăng người đứng đầu ký túc xá khu B lên tiếng nói với Lâm Chấn.
_ Cô ta cũng có thực lực, nhìn cũng được đấy, không biết nếu cô ta làm con gái không biết như thế nào, chứ cô ta giả trai nhìn cũng đẹp đấy.
Lâm Chấn nói.
_ Uhm , cô ta có năng lực cao đấy vì mang trong người dòng máu của quỷ. Kể cả Thần Quy còn không nhận ra được đủ biết cô ta như thế nào rồi.
Khi cả hai đang bàn tán thì chợt Thần Quy nói với vẻ ngạc nhiên.
_ Cái gì, không thể nào đây là... là..
Hoàng Lăng và mọi người đều xoay qua nhìn lên tiếng.
_ Chuyện gì vậy ?
Thần Quy nói.
_ Đây là trận pháp Thiên Quỷ Bát Quái của gia tộc mình, sao cô ta làm được và học được vậy.
Hoàng Lăng nói với vẻ ngạc nhiên.
_ Cậu nói gì đây là trận pháp của gia tộc cậu.
Thần Quy nói.
_ Đúng vậy, đây là trận pháp mạnh nhất của gia tộc, phải nói là trận pháp ít ai có thể học thành, kể cả tổ sư nhà mình cũng phải mất cả đời mới luyện thành.
Hoàng Lăng nói tiếp.
_ Sao chứ? Nó mạnh đến vậy sao ? Vậy người thi triển nó sẽ như thế nào.
Thần Quy nói.
_ Mình chỉ nghe kể lại, người mà thi triển nó sẽ rất mất sức, nếu thể chất cao thì không nói gì, nhưng nếu là người không đủ thì có thể sẽ bị hôn mê hoặc có thể chết. Trận pháp này là trận pháp bị cấm trừ khi được cho phép mới học. Mình chỉ đọc qua 1 lần nhưng thấy khó quá nên không luyện. Không ngờ cô ta lại học được.
Sau khi nghe Thần Quy nói mọi người trở nên lo lắng, chợt có tiếng hỏi Thần Quy.
_ Anh cho em hỏi anh 3 em có bị làm sao không.
Thần Quy khi nghe câu hỏi thì liền nhìn vào ngay người hỏi, chợt cậu ta thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, rụt rè, cùng với vẻ mặt lo âu.
_ Cô là em gái của Hoàng Thiên ?
Cô gái khẽ gật đầu tỏ vẻ đúng. Thần Quy khẽ cười vẻ mặt bình thản như muốn thể hiện rõ ràng cho em gái Hoàng Thiên bớt lo.
_ Yên tâm đi, trận pháp này chỉ ảnh hưởng đến người làm trận. 2 người kia chỉ phụ giúp thôi. Người nên lo là cô gái đang thi triển trận pháp.
Sau khi nghe Thần Quy nói thì cô gái bớt lo lắng cho anh mình nhưng cũng không thể nào xóa tan đi nổi lo cho Hạ Linh, vì ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Hạ Linh trong nhà thì cô ấy đã trúng tiếng sét ái tình . Hai tay cô đang vào nhau mồ hoi không ngừng tuôn ra khiến cô gái không thở nổi. Khi vừa nghe được cuộc đối thoại giữa 2 người không khí dần chậm lại, mọi người đều im lặng xem trận pháp. Lúc này chợt mọi người thấy trên bầu trời suất hiện một vòng tròn sáng như bao lấy tất cả và vội biến mất. Khi vòng sáng ấy vừa mất cả 3 người trong trận pháp đều được hạ xuống và ngừng thủ ấn, lúc này Hạ Linh nói.
_ Trận pháp đã hoàng thành, các cậu không cần phải lo lắng nữa.
Khi vừa nói xong thì Hạ Linh cũng vừa từ từ ngất đi, mọi người kinh hoàng vẻ mặt bất ngờ, lúc này Hoàng Thiên và Lang Phong đỡ lấy . Nói.
_ Hạ Linh cậu có sao không. Hạ Linh.
Khi nghe được tiếng nói Hạ Linh từ từ mở mắt rồi nói.
_ Không sao đâu, chỉ là lâu rồi mình không làm trận pháp này nên hơi mệt nghỉ ngơi chút là khỏe.
Mọi người khi nghe xong cũng nhẹ bớt phần nào rồi chợt đồng thanh gọi.
_ Hạ Linh.. Hạ Linh...
Hoàng Thiên nói.
_ Mau đưa cậu ta vào phòng.
Lang Phong vội bế Hạ Linh đưa vào phòng. Tại phòng của Hạ Linh. sau khi Lang Phong vừa đặc Hạ Linh xuống thì em gái của Hoàng Thiên vội vàng dùng khăn lau mồ hoi trên trán, chăm sóc cho Hạ Linh khiến cho mọi người bất ngờ và thẩm nghĩ có lẽ cô ấy đã yêu Hạ Linh. Hoàng Thiên nhìn thấy em gái mình tỏ ra ân cần như vậy chẳng nói gì vì đây là đứa em gái mình yêu thương nhất. Bất ngờ Hoàng Thiên nói.
_ Chúng ta ra ngoài cho cậu ta nghĩ ngơi, nơi này đã có em mình chăm sóc cho cậu ấy.
Khi mọi người đồng loạt ra ngoài thì em gái của Hoàng Thiên nói với vẻ lo lắng.
_ Hạ Linh cậu mau tỉnh lại đi, cậu đừng có chuyện gì đấy.
Em gái Hoàng Thiên vừa nói vừa nhìn vào mặt của Hạ Linh khi nằm bất động khẽ rơi nước mắt, cũng đúng thôi vì một gương mặt điểm trai đang thim thiếp lộ ra những điểm khiến cho ai nhìn cũng thấy yêu, hơn thế nữa tuy là một cô gái giả trai nhưng lại lộ ra vẻ một nam tử hán. Càng nhìn em gái của Hoàng Thiên không khỏi khơi dậy niềm tin nhất định mình sẽ là người của Hạ Linh. Không qua bao lâu Hạ Linh cuối cùng cũng tỉnh, vừa mở mắt ra thì đã thấy em gái của Hoàng Thiên ở cạnh bên, Hạ Linh không ngạc nhiên mấy liền nói.
_ Cô là em gái của Hoàng Thiên phải không. Cô đã ở cạnh tôi chăm sóc tôi lúc tôi đang ngủ sao.
Em gái Hoàng Thiên nói.
_ Chào anh tôi là Như Tuyết em gái của Hoàng Thiên. Anh giờ như thế nào rồi.
Như Tuyết nói chuyện với Hạ Linh với vẻ hơi ngượng ngùng, nét mặt hơi đỏ như đang e thẹn, Hạ Linh chỉ khẽ cười như đang hiểu ý của Như Tuyết nói.
_ Cảm ơn Như Tuyết mình ổn hơn rồi, bây giờ là mấy giờ rồi.
Như Tuyết đáp.
_ Bây giờ là 4h chiều rồi, cũng gần tới giờ cơm, mọi người đang lo cho anh.
Hạ Linh cười với vẻ chăm chọc.
_ Cô gọi tôi là anh, bộ cô không ngại mọi người nói cô là...
Như Tuyết hơi bối rối nói.
_ Anh không ngại thì tôi có gì phải ngại, thời bây giờ đâu có phân biệt gì nữa.
Hạ Linh nhìn vào mặt Như Tuyết thấy cô đỏ mặt nhưng vẫn chăm chọc như thật như giả nói.
_ Nhìn thấy cô với dáng vẻ và sắt mặt này tôi đoán được chẳng lẽ cô thích tôi thật sao.
Khi nghe xong câu nói của Hạ Linh thì Như Tuyết ngại ngùng, sắt mặt lại thêm đỏ , nói.
_ Sao anh biết được, anh không nghĩ tôi chẳng qua chỉ muốn là bạn anh sao. Tôi chăm sóc anh chỉ là muốn trả ơn anh đã cứu thôn sao.
Hạ Linh cười và nói với vẻ chăm chọc nhưng cũng nói thẳng ra.
_ Tôi nhìn thấy gương mặt cô, cũng như thấy cách cô nói chuyện là biết, nhưng tôi cũng không muốn cô ôm hy vọng nhiều nên tôi cũng nói thẳng ra cho cô biết, tôi đã có người trong lòng, và những người thích tôi cũng khá là nhiều. Nếu như tính luôn cô thì là người thứ 4 rồi.
Updated 60 Episodes
Comments