Hạ Linh ngừng một chút nói tiếp.
_ Vậy liệu cô có còn dám yêu tôi nữa không.
Sau khi nghe xong lời của Hạ Linh, em gái Hoàng Thiên suy nghĩ một lúc nói.
_ Tôi.. tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ cần ở bên anh là đủ rồi.
Hạ Linh nghe vậy liền cười nói.
_ Không biết phải nói gì nữa. Tùy cô vậy nhưng sao này cô đừng có hối hận khi yêu tôi đấy.
Em gái của Hoàng Thiên nói.
_ Tôi sẽ không hối hận vì anh đã cứu những người trong thôn, anh đã đem tính mạng mình ra đổi lấy sự bình yên cho mọi người.
Em gái Hoàng Thiên ngừng một chút với vẻ mặt ngượng ngùng pha chút cảm mến nói tiếp.
_ Tôi không phải thích anh vì chuyện này mà ngay từ đầu khi gặp anh tôi đã thích cộng thêm vào đó anh đã làm thì cho dù tôi là người đến sau tôi cũng cam lòng. Tôi biết anh cố tình nói ra để tôi không thích anh , anh nghĩ cho tương lai của tôi nhưng anh cũng sai vì đối với tôi, hạnh phúc hay tương lai đều là do tôi quyết định không phải anh hay người khác quyết định.
Hạ Linh vừa nghe vậy liền xoay qua nhìn em gái của Hoàng Thiên với vẻ bất ngờ kèm chút hơi cảm nắng. Liền nói.
_ OK vậy tùy cô vậy, giờ chúng ta ra ăn cơm rồi ngày mai về Thiên Đô.
Khi vừa nói xong thì Hạ Linh bước xuống giường rửa mặt và thay quần áo nắm tay Như Tuyết đi ra ngoài. Ở bên ngoài phòng khách khi mọi người đang đứng ngồi không yên vì lo cho Hạ Linh, khi vừa nhìn thấy Hạ Linh đang nắm tay Như Tuyết đi ra thì mọi người bất ngờ không thể tin vào mắt mình, chỉ vỏn vẹn có vài tiếng đồng hồ là Hạ Linh đã tỉnh lại còn có được tình cảm của em gái Hoàng Thiên . Lúc này Thần Quy nói với vẻ lo lắng kèm theo chăm chọc.
_ Cậu khỏe lại rồi sao , ôi trời lại còn tay trong tay với mỹ nhân nữa, phen này đi đến đây có thu hoạch khá nha.
Hạ Linh chẳng nói gì vì đối với cô đây có chỉ là chuyện bình thường. Còn đối với Như Tuyết em gái Hoàng Thiên lại vui mừng e thẹn. Lúc này Hoàng Thiên nói.
_ Cậu khỏe lại thì tôi mừng, tôi chỉ lo cậu mà có chuyện gì thì chúng tôi chắc chắn sẽ ân hận lắm.
Hạ Linh vỗ vai Hoàng Thiên nói.
_ Yên tâm đi tôi làm việc gì cũng có cân nhắc kỹ lưỡng mới làm, thôi chúng ta ăn cơm xong rồi chuẩn bị về mai về Thiên Đô.
Khi nghe Hạ Linh nói về Thiên Đô thì Lang Phong nói.
_ Vậy còn những con quỷ đã giết những người nhà của tôi sau này bọn chúng có hại ai nữa không.
Hạ Linh đáp với vẻ lạnh lùng nói.
_ Cái này thì cậu không cần lo bọn chúng chết hết rồi, còn một số ít thì sẽ không dám vào hại người dân đâu, trừ khi bên ngoài trận pháp, nếu tất cả người dân cẩn thận khi đi sẽ không có gì, vì trận pháp này là trận pháp vừa bảo vệ vừa giết chết được quỷ ác, những loại quỷ thiện khi vào thôn sẽ mất hết bản tính hung ác, và cũng chỉ là người bình thường.
Khi nghe đến đây thì mọi người đều ngỡ ngàng, trong đầu trở thành một nghi ngờ và hoảng sợ kèm theo chút gì đó an tâm. Lúc này Thần Quy nói.
_ Hạ Linh cho tôi hỏi một chuyện, tại sao bạn lại biết đến trận pháp này, và còn thực hiện chúng một cách nhuần nhuyễn đến vậy,
Hạ Linh bình thản đáp.
_ Chẳng có gì cả, tôi vô tình thấy trận pháp này tại một hang động bỏ hoang, lúc đó tôi chẳng còn ai, mẹ tôi mất, tôi một mình đi tìm chú bạn của ba tôi vô tình lạc vào hang động đó. Khi vừa vào thì tôi chưa nghĩ sẽ học nhưng do đường xa cộng thêm lúc đó tôi còn nhỏ nên tôi đã ở đó sống 1 thời gian, rảnh rỗi tôi đã học, trong lúc học trận pháp tôi cũng học được nhiều thứ nên giờ tôi có được như bây giờ.
Khi mọi người nghe xong thì không còn ai thắc mắc gì nữa, mọi người vào bàn và chuẩn bị ăn cơm lúc này Hạ Linh nói.
_ Như Tuyết em lát nữa lên danh sách đội của anh , làm thành những bộ hồ sơ rõ ràng, sau khi về Thiên Đô em cùng Ken kết hợp lại thành một nhóm chuyên phụ trách việc theo dõi nhiệm vụ, và nhận, mức chi phí khi làm việc của từng thành viên.
Như Tuyết lộ vẻ vui mừng nói.
_ Vâng em hiểu rồi.
Lúc này Hạ Linh gật đầu và nói tiếp.
_ Hai cậu chưa vào nhận lớp phải không. Mai vào trường rồi , sau buổi học đến ký túc xá nhận phòng, sau đó chúng ta hợp bàn việc.
Hạ Linh Ngừng một chút nói tiếp.
_ 3 ngày nữa là khai giảng trường rồi, lúc này chúng ta cần cũng cố lại đội hình, vì ký túc xá chúng ta khác với 2 ký túc xá còn lại, mọi người sẽ có việc riêng.
Sau khi Hạ Linh vừa nói xong sắt mặt 2 thủ lĩnh ký túc xá thấy ngỡ ngàng trước sự làm việc của Hạ Linh, trong lòng thầm nghĩ sẽ không làm khó cô ta nữa, đúng lúc dòng suy nghĩ của 2 đội trưởng đang đi thì Hạ Linh nói tiếp.
_ Còn một việc nữa, sau này khi ở trường cứ xem như chưa quen biết, tôi không thích phô trương đâu, khi trong ký túc xá thì có thể thoải mái còn khi ở trường thì khác, phương thức liên lạc về Thiên Đô ký túc xá sẽ bàn sau.
Khi mọi người nghe vậy thì chẳng nói gì chỉ biết im lặng. Tại Thiên Đô trong trường, sau khi Hạ Linh và lớp trưởng đi làm việc thì trong trường xôn xao những tin đồn khiến cho ký túc xá khu C nổi tiếng, cùng lúc đó cũng có 1 học sinh mới vào cả trường vẫn xôn xao.
_ Ôi ai mới vào thế.
_ Ko biết được nhưng nghe nói là con gái rất xinh đẹp và dễ mến nữa,
_ Vậy cô ta có chọn chỗ chưa
_ Rồi nghe đâu là ký túc xá khu C đó.
_ Phen này vui đây, cả 3 ký túc xá đều có hoa khôi rồi không biết có tranh chấp gì không
Cả trường đang xôn xao nói chuyện thì một cô gái bước vào lớp học thẳng tiếng vào hội bạn đang bàn tán việc hỏi với vẻ ngây thơ vui vẻ nói.
_ Các cậu đang nói chuyện gì vậy, cho mình biết được không.
Một người trong số nhóm bạn vừa nói vừa chỉ vào cô gái nói.
_ Đang nói về bạn đấy Linh Lan à.
Linh Lan trả lời với vẻ ngỡ ngàng tay chỉ vào mình nói.
_ Về tớ sao ? Mà là về chuyện gì.
Người bạn đó nói tiếp.
_ Còn chuyện gì về việc bạn chọn khu C để ở. mình nghe nói khu đó cách đây 2 ngày có người chọn đầu tiên, rồi sau đó dẫn dụ lớp trưởng nhà ta qua đó ở , gây xôn xao bạn không nghe sao. Mà cho mình hỏi sao bạn chọn khu C vậy mình rất tò mò, bộ bạn không sợ bị ức hiếp sao.
Linh Lan trả lời.
_ À mình chọn khu đấy vì bạn trai mình cũng ở đó, mình không sợ bị ức hiếp đâu, vì một khi ai ức hiếp mình thì người đó sẽ có hậu quả không tưởng tượng được.
Nhóm người tò mò khi nghe vậy liền đồng thanh ồ lên như đang ngưỡng mộ kèm với vẻ nghi ngờ, một người trong số họ nói.
_ Bạn nói vậy có nghĩa là bạn trai của bạn rất mạnh sao .
Linh Lan nói kèm với gật đầu.
_ Đúng vậy, nếu là nam mà ức hiếp mình thì có thể sẽ nặng hơn nữ, còn nếu là nữ thì còn tùy, có khi chưa làm gì thì đã muốn đi theo rồi. Còn quá đáng nữa thì có thể khó nói lắm.
Khi nghe Linh Lan nói thế thì ở ngoài cửa lớp vọng vào một tiếng nói đầy vẻ thách thức.
_ Nghe cô nói vậy thì khi nào cậu ta về hãy nhắn lại với cậu ta, tôi Tô Khải Can sẽ thách đấu với cậu ấy. Nhớ nhắn lại.
Updated 60 Episodes
Comments