[ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Như Ảnh Tùy Hình
Chương 3
???
'Được rồi...ta đi đây'
Minh Dạ - Chiến thần
'Ngươi...sẽ còn xuất hiện?'
???
'A...tất nhiên rồi. Lúc cần thiết ắt hẳn ta sẽ xuất hiện'
???
'Giờ ta cũng nên đi giải quyết nốt tên ma thần kia' //biến mất//
Minh Dạ - Chiến thần
'...'
Nói thật, Minh Dạ vốn chưa tin tưởng lắm cái âm thanh cứ vang lên trong đầu mình thực sự sẽ giúp chàng tiêu diệt ma thần
Thôi thì...chỉ mong sao người đó sẽ giữ lời hứa
Minh Dạ - Chiến thần
"Có lẽ...giờ ta nên đi tìm Đàm Đài Tẫn"
Minh Dạ - Chiến thần
"Hắn bị đưa làm con tin...chắc cũng chỉ ở đâu đó trong hoàng cung"
Đừng hỏi vì sao Minh Dạ lại không trách cứ sao ??? lại không cho chàng biết nơi ở của Đàm Đài Tẫn luôn
Chàng là chiến thần, đã quen với khói lửa chiến tranh, tự biết tìm hiểu và thích ứng với hoàn cảnh, không nhất thiết phải cần sự giúp đỡ từ người khác
Minh Dạ cứ thế với thân thể mờ nhạt của mình bay lượn lờ trong khuôn viên hoàng cung
Vừa bay vừa suy nghĩ...Đàm Đài Tẫn là con tin, bị người khác lăng mạ đánh đập...chắc chắn sẽ ở một nơi hoang vắng và tồi tàn trong hoàng cung
Và nơi duy nhất trong hoàng cung có đặc điểm như thế
thì chỉ có thể là lãnh cung mà thôi
Nghĩ rồi, Minh Dạ liền dựa theo mấy nha hoàn đang nói chuyện...cuối cùng cũng lần mò tìm được đường đến lãnh cung
Khi Minh Dạ đến đó, cảnh tượng trước mắt làm chàng hơi kinh ngạc
Đập vào mắt chàng là một nhóm người đang tập tụ đánh đập một ai đó
Kẻ cầm đầu ăn mặc xa hoa, vậy chắc chắn là kẻ có địa vị không nhỏ trong hoàng cung, theo đó còn có tùy tùng bên cạnh, hùa nhau đánh đập kẻ yếu thế
Minh Dạ hơi nheo mắt nhìn kĩ lại...Nhận ra người đang bị lăng mạ đánh đập đó chính là người mà Minh Dạ có nhiệm vụ ngăn cản và bảo vệ
Minh Dạ - Chiến thần
'Là Đàm Đài Tẫn'
Đàm Đài Tẫn rơi vào yếu thế, bị đánh đập không thương tiếc
Một thân hắc y bị bọn người giẫm đạp lên, một bên mắt còn bị ném đá đến chảy máu làm Đàm Đài Tẫn phải đưa tay che đi đôi mắt khiến Minh Dạ chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt Đàm Đài Tẫn
Người bình thường khi bị vậy, chắc chắn sẽ than đau và cầu xin tha cho
Nhưng Đàm Đài Tẫn thì không
Hắn không rên la than đau cầu xin lấy một lời, chỉ im lặng chịu đựng những cú đánh đến bật máu kia
Đôi đồng tử đen thẳm vẫn không có gì là đau đớn...Chỉ có duy nhất là sự lạnh nhạt, vô cảm
Ai có thể nói cho Minh Dạ biết...
Rốt cuộc Đàm Đài Tẫn đã phải chịu đựng những điều này từ nhỏ cho đến lớn là thật sao?!
Chỉ trong một giây phút xúc động, mắt nhìn thấy tên cầm đầu định chọi đá vào Đàm Đài Tẫn tiếp...Minh Dạ không quan tâm hành động tiếp theo của mình sẽ dọa tất cả, nhanh chóng bay đến, cầm chặt ngăn cản cánh tay định chọi đá vào thân ảnh gầy gò yếu ớt kia
Tên cầm đầu - ngũ hoàng tử Tiêu Lương của nước Thịnh - tự dưng thấy cánh tay mình như bị ai đó nắm chặt, đến nỗi gã cảm thấy xương sắp bị bẻ gãy, liền hét toáng lên
Đám tùy tùng dừng lại hành động, nhìn cánh tay tự dưng bất động của Tiêu Lương, nghi hoặc nhìn gã
Đàm Đài Tẫn cũng giương mắt nhìn lên, nghi hoặc nghĩ
Đạm Đài Tẫn
"Hắn lại tính diễn trò nữa à"
Tiêu Lương
M-mau! Mau c-cứu ta!!
Tiêu Lương
T-tay ta kh-không cử động được!!
Đám tùy tùng tưởng điện hạ lại diễn trò, cũng hùa theo, thử kéo cánh tay của Tiêu Lương thì đúng là không kéo ra được thật, hoảng sợ không thôi
Đạm Đài Tẫn
"Bọn chúng...tưởng ta là con nít đấy à"
Đàm Đài Tẫn không khỏi nheo mắt nghi ngờ nhìn đám tùy tùng hoảng hốt hết sức kéo cánh tay của Tiêu Lương nhưng bất thành.
Minh Dạ - Chiến thần
"Tưởng thoát dễ lắm sao!"
Minh Dạ hừ nhẹ, chẳng hiểu nguồn cơn từ đâu khiến chàng vốn không vừa mắt với đám người này, quay đầu nhìn lại thân ảnh gầy gò bị đối xử tàn bạo kia lại càng không vừa mắt hơn, tự dưng càng nắm chặt thêm...khiến tay Tiêu Lương như muốn nứt ra
Tiêu Lương
A!! Đau!! //khóc thét//
Minh Dạ tự dưng giật mình, nghĩ quẩn
Chàng là một vị thần, luôn bao dung với chúng sinh, bảo vệ chúng sinh
Không thể xúc động mà làm ra hành vi như vậy được
Nghĩ vậy, Minh Dạ liền bỏ cánh tay Tiêu Lương ra, lạnh nhạt nhìn đám người Tiêu Lương chạy chối chết
Trước khi bỏ đi, tên Tiêu Lương kia còn quăng một câu
Tiêu Lương
Đúng là quái vật!!
Câu đó làm Minh Dạ nhăn mày nhẹ
Nhưng Minh Dạ lại không biết rằng, đáng ra chẳng ai có thể nhìn thấy chàng thì trước mắt Đàm Đài Tẫn đang dần hiện ra bóng dáng lưng mờ nhạt của một nam nhân
Điều đó không khỏi làm Đàm Đài Tẫn bất ngờ, cảnh giác nói
Comments