[ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Như Ảnh Tùy Hình
Chương 4
Nghe giọng điệu đầy nghi hoặc và cảnh giác của Đàm Đài Tẫn, Minh Dạ còn tưởng lại có kẻ định đến bắt nạt Đàm Đài Tẫn tiếp
Mắt liếc nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng ai, Minh Dạ bắt đầu hoài nghi long sinh
Minh Dạ - Chiến thần
"Ngoài ta ra thì còn ai đâu...chẳng lẽ mắt ta hỏng rồi"
Đạm Đài Tẫn
Ngươi liếc ngang liếc dọc cái gì...Nói đi, ngươi là ai?
Liếc ngang liếc dọc...Đàm Đài Tẫn đang nói chàng đấy à
Sao có thể... làm gì có ai nhìn thấy chàng chứ
Minh Dạ nghĩ chắc mình nghe nhầm, quay lại nhìn thân ảnh đã bỏ tay ra khỏi khuôn mặt kia
Lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ dung mạo của Đàm Đài Tẫn
Nhưng nhìn rồi thì Minh Dạ thất kinh không thôi
Minh Dạ - Chiến thần
Sao ngươi...?!
Đàm Tài Tẫn từ lúc Minh Dạ quay lưng lại đối diện với hắn
Mắt liếc nhìn lên khuôn mặt nam nhân...không khỏi mở lớn mắt, bị dọa sợ không thôi
Đàm Tài Tẫn và Minh Dạ không tin vào mắt mình, sợ bản thân nhìn nhầm
Nhưng có cố gắng như nào thì nó vẫn như cũ...
đồng thời nghi hoặc lên tiếng
Đạm Đài Tẫn
Sao khuôn mặt ngươi lại y hệt ta?!
Minh Dạ - Chiến thần
Sao khuôn mặt ngươi lại y hệt ta?!
Không nhầm được đâu...hai khuôn mặt không khác gì nhau, như được đúc ra từ một khuôn
Nếu hai người đổi y phục cho nhau thì chuyện người ta nhầm lẫn thân phận hai người là chuyện bình thường
Minh Dạ - Chiến thần
Mà khoan...ngươi có thể nhìn thấy ta ư?!
____________________________
???
Hình như mình quên nói cho Minh Dạ biết Đàm Đài Tẫn có thể nhìn thấy bản thân Minh Dạ
??? vừa tung một chưởng làm Tự Anh phun máu đâm sập vào tảng đá vừa có lỗi nói
???
Thôi thì lỡ rồi thì kệ đi
???
Đằng nào trước sau gì chả biết
Nói rồi, lại thản nhiên đi tới trước Ma Thần Sơ Đại, nhếch mép nói
???
Lâu lắm rồi ta mới được đánh đấm. Đừng để ta thất vọng đó, Ma Thần Thượng Cổ Sơ Đại à
_____________________________
Đàm Tài Tẫn thấy người nam nhân trước mắt cũng kinh ngạc không kém hỏi ngược lại bản thân, cũng rất biết phối hợp gật đầu
Nhận được cái gật đầu, đầu Minh Dạ hiện giờ rất muốn người đó xuất hiện giải thích rõ nguyên nhân
Sao lại không nói trước cho chàng biết Đàm Đài Tẫn có thể nhìn thấy chàng?!
Vả lại tại sao khuôn mặt Đàm Đài Tẫn lại giống chàng như thế?!
Không phải là giống, mà chính là đúc ra từ một khuôn
Minh Dạ nhìn Đàm Đài Tẫn đang nghi hoặc cảnh giác nhìn mình, đành gạt chuyện đấy sang một bên, điềm tĩnh nói
Minh Dạ - Chiến thần
Trước hết ngươi nên đứng dậy
Minh Dạ nhìn Đàm Đài Tẫn có chút chật vật đứng dậy, không khỏi nhíu mày, liền vận linh lực trị thương cho hắn
Một bên mắt của Đàm Tài Tẫn cũng lành lại, không còn vệt máu, y phục cũng gọn gàng lại
Đàm Đài Tẫn vẫn chưa biết nói gì trong tình huống này
Một kẻ có cơ thể mờ nhạt có thể nhìn xuyên thấu không khác gì linh hồn xuất hiện trước mặt hắn
Rồi lại có khuôn mặt y đúc hắn...Đàm Đài Tẫn nhớ rõ y nguyên mẫu thân không hề sinh song bào thai, chỉ có mỗi hắn...Đơn giản thôi vì lúc đó hắn có nhận thức mới biết được
Ma xui quỷ thay, hắn lại để nguyên cho người đó dùng linh lực trị thương cho mà chẳng hề phòng bị
Đàm Đài Tẫn nhíu mày lại, sao cơ thể hắn lại tự dưng không nghe lời mà không hề phòng bị người này thế?
Minh Dạ - Chiến thần
Cơ thể ngươi đã lành lặn hết rồi...Chỉ là những vết sẹo cũ ta không chữa được hết
Đạm Đài Tẫn
Nhưng mà ngươi là ai...?
Đạm Đài Tẫn
Vì sao khuôn mặt ngươi lại...?
Minh Dạ - Chiến thần
Ta tên Minh Dạ, chỉ là một linh hồn đi lang thang quanh đây thôi
Minh Dạ nghĩ tạm thời không nên nói thân phận chiến thần của chàng cho Đàm Đài Tẫn biết
Dù sao làm gì có ai tin linh hồn của một vi thần lại lưu lạc dưới nhân gian như thế này
Comments