Chương 17: Dương Chi Hà

Phan Miêu Vũ sau khi nhắn tin chúc anh ngủ ngon liền tiếp tục tập trung vao bản vẽ của mình, lần này anh dặn báo thức trong điện thoại, dù sao ngày mai cậu phải đi dự tiệc cùng anh nên hôm nay phải đi ngủ sớm hơn mọi hôm. Suy nghĩ một lúc cuối cùng cậu quyết định ba giờ cậu sẽ đi ngủ, như vậy không tính một tiếng ăn cơm thì cậu vẫn còn mười hai tiếng để ngủ.

Dặn báo thức xong xui cậu liền bắt tay vào tiếp tục công việc đang dang dở.

Thời gian nhanh chóng trôi qua đến khi chuông báo thức kêu lên cậu mới giật mình dời mắt ra khỏi màn hình bảng vẽ, đưa tay xoa hai con mắt bởi vì nhìn quá lâu vào một nơi mà mỏi nhừ cậu liền đứng dậy thu dọn đồ đạc, đưa tay tắt đèn rồi chậm rãi đi về phòng.

Năm giờ sáng, khi mặt trời vừa ló dạng Nguyễn Minh Hoàng đã thức dậy,, nếu như buổi tối anh không tập thể dục trong phòng tập thì sáng anh sẽ dùng một tiếng thời gian để chạy bộ, từ năm giờ anh sẽ chạy đến sáu giờ rồi thay đồ lên xe đến công ty. Bác tài xế mỗi ngày đều đúng sáu giờ sẽ chạy đến nơi.

Vẫn như mỗi ngày anh vừa đi xuống nhà liền nhìn xung quanh xem có cậu không, nhưng hôm này bên dưới nhà khách không một bóng người, có lẽ do ngày hôm qua anh nói với cậu sẽ đi dự tiệc nên cái người tính từng chút về giờ giấc để ngủ này không thể không ngủ sớm, có lẽ cậu đã nghĩ con người phải cần mười tiếng để ngủ chắc.

Đúng vậy anh đã đếm thời gian mà cậu dùng để ngủ, bình thường nếu như không cần chạy bản thảo quá gắp cậu sẽ ngủ từ mười hai đến mười sáu tiếng, còn không thì cũng sẽ từ mười tiếng trở lên, không có một ngày nào mà cậu dậy sớm hơn một tiếng cả.

Nguyễn Minh Hoàng cảm thấy chắc chắn cuộc sống này không có ai sung sướng hơn cậu, mà bản thân anh cũng không chán ghét việc này thậm chí anh cảm thấy cậu cứ như vậy cũng rất tốt, cho dù sau này anh có như thế nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ ở bên anh vô ưu vô lo không suy nghĩ không toan tính.

Chiếc xe dừng lại trong bãi đậu xe của công ty, Nguyễn Minh Hoàng từ trên xe đi xuống, đúng lúc anh chuẩn bị nhấc chân đi đến thang máy chuyên dụng dành cho anh thì vang lên tiếng gọi:

"Minh Hoàng."

Nguyễn Minh Hoàng khẽ cau mày, anh không cần nhìn cũng biết người gọi mình là ai. Người này là con gái của tổng giám đốc Minh Thi đối tác làm ăn lâu năm của công ty anh, cô ta vừa tốt nghiệp ở nước ngoài sau khi về nước vô tình gặp anh khi anh đang bàn chuyện làm ăn với ba cô ta.

Sau đó không lâu ba cô ta liền nhờ anh cho cô ta vào công ty thử việc, bởi vì bằng cấp của cô ta cũng khá cao nên anh đành để cô ta làm thư ký cho mình, tuy chỉ là thư ký sai vặt nhưng mỗi ngày cô ta đều kiếm cớ để gặp anh.

Đây không phải lần đầu tiên cô ta giả vờ trùng hợp để bắt chuyện với anh, cho dù anh không muốn quan tâm đến cô ta nhưng cô ta vẫn luôn miệng nói không ngừng nghĩ khiến anh cực kỳ đau đầu, thậm chí anh còn cảm thấy cực kỳ chán ghét. Nếu như không phải nể mặt cha cô ta là đối tác lâu năm thì anh đã tống cổ cô ta đi từ lâu rồi, chứ không phải cứ chịu đựng sự luyên thuyên của cô ta.

Nguyễn Minh Hoàng cảm thấy quyết định bồng bột của anh ngày hôm qua cực kỳ chính xác, anh muốn cho tất cả mọi người biết anh là một người đã có gia đình, tốt nhất là cứ cút xa ra hết để cho cả người anh nhẹ nhõm, công việc cũng trở nên dễ dàng hơn.

Bởi vì ngoại hinh đẹp trai này mà anh gặp không biết bao nhiêu phiền phức trong công việc,nhưng đối với anh nó cũng chỉ là chút phiền phức không ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, vì vậy anh không mấy quan tâm đến chuyện này. Nhưng hiện tại anh đã suy nghĩ khác, anh muốn giữ nguyên cuộc sống hiện tại của mình cũng chẳng muốn đợi sau khi phát triển công ty vươn lên tầm thế giới thì sẽ tìm một người khác.

Hiện tại anh chỉ nghĩ có cậu là đủ rồi, một đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu.

Người phía sau thấy anh không để ý đến minh liền gọi thêm một tiếng nữa sau đó vội vàng đi đến bên cạnh anh: "Minh Hoàng. Chào buổi sáng."

Người vừa đi đến bên cạnh anh là một cô gái chỉ mới hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người đầy dà, tuy trên người cô ta mặc là đồng phục của công ty nhưng khi bộ đồng phục được khoát lên trên người cô ta lại toát lên vẻ phong tình mị hoặc. Nếu như là một người con trai khác nhìn thấy cô ta chắc chắn se không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần.

Nhưng đáng tiếc người đi bên cạnh là Nguyễn Minh Hoàng, anh nghe cô chào thì cũng chỉ đáp lại một tiếng: "Ừ." Rồi không để ý tới nữa mà đi về phía cầu thang.

""Minh Hoàng, không biết anh đã chọn được người cùng đi dự tiệc chưa vậy." Cô gái bên cạnh không để ý việc anh lạnh nhạt với mình mà khẽ đỏ mặt hỏi: "Ba em cũng tham dự không biết em có thể đi cùng anh hay không?"

"Xin lỗi tôi đã có người đi cùng."

Cô ta nghe vậy thì thoáng cắn răng nhưng sau đó giả vờ yếu ớt nói: "Vậy thì thật đáng tiếc, em không có người đi cùng, vậy thì gặp anh ở bữa tiệc vậy." Cô ta cũng muốn nhìn xem người đi cùng anh rốt cuộc là ai hay là anh chỉ giả vờ để từ chối cô ta.

Nguyễn Minh Hoàng chẳng thèm đáp lại, anh còn chẳng muốn gặp cô ta.

"Minh Hoàng, không biết..."

Nguyễn Minh Hoàng nghe cô ta cứ gọi tên mình liền lạnh mặt cắt ngang lời của cô ta: "Dương Chi Hà nếu như cô không biết phân biệt cấp trên với cấp dưới thì từ nay về sau không cần phải đi làm nữa. Hiện tại đang ở công ty. Cô là nhân viên cảu tôi nếu như không biết cách xưng hô thì còn làm việc cái gì."

"Em... Em..." Dương Chi Hà cắn cắn môi vẻ mặt đầy tủi thân, cô ta ấp úng và tiếng rồi nhỏ giọng hỏi: "Vậy... Vậy sau này ở công ty em sẽ gọi anh là Nguyễn tổng."

"Tôi cùng cô không thân, sau này ra ngoài xin hãy gọi đầy đủ họ tên cảu tôi."

"Nhưng... Nhưng..." Nghe anh nói vậy sac91 mặt cô ta liền trắng bệch. Cô ta đã theo đuổi anh một năm nhưng mỗi lần đều bị anh phủ phàng đáp lại, cô ta rõ ràng xinh đẹp giàu có như vậy tại sao một ông chủ của công ty nhỏ nhoi thế này lại không liếc mắt nhìn cô ta dù chỉ một lần.

Chẳng phải chỉ cần cô cùng anh ta kết hôn thì công ty này cảu anh ta sẽ được công ty của ba cô ta nâng đỡ sẽ rất dễ dàng đi vào thị trường trong nước sao, vậy mà cô ta mặt dày theo đuổi lại không thể nhận được chút gì, thậm chí còn bị anh làm mất mặt hết lần này đến lần khác.

Sao một tiểu thư danh giá như cô ta lại phải làm như vậy, đây không phải là tự hạ thấp giá trị của bản thân sao.

Rõ ràng cô ta suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh cô ta lại không thể nhịn được mà cahy5 đến, cho dù bị anh phủ như thế nào cô ta vẫn âm thầm cắng răng chịu đựng mà tiếp tục dán lên giống như bị thôi miên vậy, hết lần này đến lần khác không thể nào thoát ra được.

Cô ta đúng là điên rồi.

Hot

Comments

阮氏芳銀🥰🥰

阮氏芳銀🥰🥰

Con em nó nghĩ nếu không có gì làm và trừ bỏ thời gian ăn cơm để sống thì nó phải ngủ cả ngày là vẫn chưa đủ ạ :)))

2024-05-17

1

RU mê BL :))

RU mê BL :))

24 ,25t mà tui đọc thành 42 :))

2024-04-24

0

Châu Linh Thất Nguyệt

Châu Linh Thất Nguyệt

Hơi quạo vì tác giả sai 1 chữ hoài luôn.

2024-04-24

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Ký ức
3 Chương 3: Tôi là mèo
4 Chương 4: Đăng ký kết hôn
5 Chương 5: Vật hy sinh quá thảm
6 Chương 6: Tấm thẻ định vị
7 Chương 7: Cậu chính là heo
8 Chương 8: Nhà chính Nguyễn gia
9 Chương 9: Mèo nổi giận
10 Chương 10: Màn kịch nhỏ
11 Chương 11: Em trai
12 Chương 12: Cứu mèo
13 Chương 13: Bệnh viện
14 Chương 14: Bận rộn
15 Chương 15: Thời gian trôi qua
16 Chương 16: Đứa nhỏ đáng yêu
17 Chương 17: Dương Chi Hà
18 Chương 18: Tôi cùng cô không thân
19 Chương 19: Trang phục
20 Chương 20: Vợ của sếp
21 Chương 21: Mèo con nghi hoặc
22 Chương 22: Buổi tiệc
23 Chương 23: Đút bánh
24 Chương 24: Suy nghĩ đáng sợ
25 Chương 25: Nữ chính
26 Chương 26: May mắn
27 Chương 27: Ở nhà một mình
28 Chương 28: Bất an
29 Chương 29: Cúp máy
30 Chương 30: Trở về
31 Chương 31: Ấm áp
32 Chương 32: Cơm tối
33 Chương 33: Lời hứa
34 Chương 34: Tỏ tình
35 Chương 35: Khô nóng
36 Chương 36: Ngủ cùng
37 Chương 37: Hài hòa
38 Chương 38: Văn phòng
39 Chương 39: Ấu trĩ
40 Chương 40: Ác ý
41 Chương 41: Nghi hoặc
42 Chương 42: Điều tra
43 Chương 43: Thức tỉnh
44 Chương 44: Lệch với cốt truyện
45 Chương 45: Làm nũng
46 Đôi lời muốn nói
47 Chương 46: Thời gian trôi qua
48 Chương 47: Lạnh lùng
49 Chương 48: Không thể thay đổi
50 Chương 49: Giam cầm
51 Chương 50: Đau lòng
52 Chương 51: Khóc
53 Chương 52: Đồng loại
54 Chương 53: Nguyên hình
55 Chương 54: Hồ Phi Tuấn
56 Chương 55: Con sen lý tưởng
57 Chương 56: Giơ vuốt
58 Chương 57: Đùa giỡn
59 Chương 58: Điên rồi
60 Chương 59: Gặp lại
61 Chương 60: Cãi nhau
62 Chương 61: Nghi hoặc
63 Chương 62: Chọn lựa
64 Chương 63: Khổ sở
65 Chương 64: Giấc mơ
66 Chương 65: Suy nghĩ loạn xạ
67 Chương 66: Ấm áp
68 Chương 67:
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Ký ức
3
Chương 3: Tôi là mèo
4
Chương 4: Đăng ký kết hôn
5
Chương 5: Vật hy sinh quá thảm
6
Chương 6: Tấm thẻ định vị
7
Chương 7: Cậu chính là heo
8
Chương 8: Nhà chính Nguyễn gia
9
Chương 9: Mèo nổi giận
10
Chương 10: Màn kịch nhỏ
11
Chương 11: Em trai
12
Chương 12: Cứu mèo
13
Chương 13: Bệnh viện
14
Chương 14: Bận rộn
15
Chương 15: Thời gian trôi qua
16
Chương 16: Đứa nhỏ đáng yêu
17
Chương 17: Dương Chi Hà
18
Chương 18: Tôi cùng cô không thân
19
Chương 19: Trang phục
20
Chương 20: Vợ của sếp
21
Chương 21: Mèo con nghi hoặc
22
Chương 22: Buổi tiệc
23
Chương 23: Đút bánh
24
Chương 24: Suy nghĩ đáng sợ
25
Chương 25: Nữ chính
26
Chương 26: May mắn
27
Chương 27: Ở nhà một mình
28
Chương 28: Bất an
29
Chương 29: Cúp máy
30
Chương 30: Trở về
31
Chương 31: Ấm áp
32
Chương 32: Cơm tối
33
Chương 33: Lời hứa
34
Chương 34: Tỏ tình
35
Chương 35: Khô nóng
36
Chương 36: Ngủ cùng
37
Chương 37: Hài hòa
38
Chương 38: Văn phòng
39
Chương 39: Ấu trĩ
40
Chương 40: Ác ý
41
Chương 41: Nghi hoặc
42
Chương 42: Điều tra
43
Chương 43: Thức tỉnh
44
Chương 44: Lệch với cốt truyện
45
Chương 45: Làm nũng
46
Đôi lời muốn nói
47
Chương 46: Thời gian trôi qua
48
Chương 47: Lạnh lùng
49
Chương 48: Không thể thay đổi
50
Chương 49: Giam cầm
51
Chương 50: Đau lòng
52
Chương 51: Khóc
53
Chương 52: Đồng loại
54
Chương 53: Nguyên hình
55
Chương 54: Hồ Phi Tuấn
56
Chương 55: Con sen lý tưởng
57
Chương 56: Giơ vuốt
58
Chương 57: Đùa giỡn
59
Chương 58: Điên rồi
60
Chương 59: Gặp lại
61
Chương 60: Cãi nhau
62
Chương 61: Nghi hoặc
63
Chương 62: Chọn lựa
64
Chương 63: Khổ sở
65
Chương 64: Giấc mơ
66
Chương 65: Suy nghĩ loạn xạ
67
Chương 66: Ấm áp
68
Chương 67:
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play