Cố Kính Y hài lòng tiếp nhận ly nước chanh đá cậu mang đến, uống một ngụm lộ ra thần sắc không vui. Cô ngay lập tức hất đổ ly nước chanh đá vào người cậu, vạt áo trước ngực ướt lớn một mảnh, còn lạnh lẽo. " Cậu muốn lạnh chết tôi sao?!! Lạnh như vậy tôi uống làm như thế nào?!! Làm lại cho tôi một đi khác đi. " Nước chanh đá Lạc Vân Khuynh không phải rất khó uống, đơn giản là vì Cố Kính Y muốn làm khó dễ cậu. Sẽ không nhanh mà buông tha cậu rời đi. Cô còn bắt nạt cậu chưa đã thèm đâu. Ba mẹ không thích Lạc Vân Khuynh, anh trai không thích Lạc Vân Khuynh, Cố Kính Y càng sẽ không thích Lạc Vân Khuynh.
" A. " Một ly nước lạnh tạt vào người, thử hỏi sẽ có cảm giác gì?! Tức giận, bất bình cùng ủy khuất? Tất cả đều có. Cảm xúc ngổn ngang làm cậu khó chịu vô cùng. Lạc Vân Khuynh lại chỉ nhẹ mỉm cười với Cố Kính Y, lắc đầu. " Uống không được, vậy cô chính mình làm đi. Tôi cũng sợ, Cố tiểu thư có mệnh hệ gì đâu. " Bộ đồ cậu đang mặc trên người rất đơn giản, mỏng mà thoải mái. Nước đá thấm vào vải, dính vào da, làm mọi tế bào của cậu đều run rẩy vì lạnh. Cậu không muốn tiếp tục nói chuyện cùng Cố Kính Y.
" Đi đâu?! Ai cho cậu đi?! Tôi đã cho phép cậu đi rồi sao?!! " Nhìn cậu xoay người muốn đi, Cố Kính Y chặn trước mặt, giọng nói hùng hổ vang dội. Muốn đi? Đâu có dễ dàng như vậy? Cô giỏi nhất là bắt nạt người khác, càng thích bộ dạng bất kham chật vật của bọn họ. Người cô không thích, sẽ không được sống yên ổn. Người đối đầu với cô, sẽ không có được kết cục tốt.
" Cô tránh đường. " Cậu dần không kiên nhẫn lên tiếng. Cố Kính Y là nữ hài, lại nhỏ hơn cậu một tuổi. Cậu sẽ không đánh nhau, nhưng nếu Cố Kính Y cố chấp không buông tha. Đánh hay không cậu không dám cam đoan. " Cố Kính Y, nơi này là Cố gia đại trạch, cô thân phận là cái nhị gia nhị tiểu thư. Mà tôi là thiếu gia chủ phu nhân!! " Lạc Vân Khuynh nhịn rồi nhịn, người lại được đà lấn tới. Cậu tức giận lạnh lẽo nói.
" Không tránh, cậu dám đánh tôi?!! Đánh đi, tôi sẽ nói với mẹ, anh tôi sẽ không buông tha cho anh đâu! " Cố Kính Y được Cố nhị phu nhân cưng chiều hết mực. Nếu biết Lạc Vân Khuynh đánh cô, còn không phải tìm kiếm cậu chỉnh đốn một phen?! Cố Kính Khâm muốn chỉnh cậu từ lâu, không ngần ngại giúp Cố Kính Y một phen đâu. Cố Kính Đường sắp chết, cậu lấy gì lên mặt với cô?
" Cậu ấy không đánh, tôi đánh!!! " " Bang!! " Một thân ảnh vọt vào trong Cố gia. Một cái bạt tay vang dội hạ xuống khuôn mặt non nứt của Cố Kính Y. Đau lớn làm cô ôm má, bật khóc tại chỗ.
" Tiện nhân, ngươi giám đánh ta?!! " Cô quay mặt, nhìn cô gái sắc mặt không tốt, như muốn tiến tới làm thêm một bạt tay. Ánh mắt hung ác, làm Cố Kính Y rụt người. Nhưng nơi này là Cố gia, cô ta là ai có quan trọng sao?!! Lớn đến chừng này chưa từng bị ai ức hiếp quá, càng đừng nói bị đánh nặng như vậy nặng. Người này, chết chắc với Cố Kính Y này!
" Giám bắt nạt tiểu thiếu gia, ta đánh ngươi trăm lần là còn ít! " Hạ Ngọc Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói, đứng trước mặt cậu làm ra tư thế bảo vệ. Nếu cô đến muộn, có phải hay không thiếu gia sẽ chịu ức hiếp?!! Không, đi vào Cố gia nơi này tiểu thiếu gia đã chịu ủy khuất rồi.
" Ngọc Cẩn, sao cậu đến đây?!..." Lạc Vân Khuynh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngạc nhiên vì cô xuất hiện ở Cố gia, chắc hẳn là mẹ lo lắng kêu cô đến. Còn vì vui mừng, Ngọc Cẩn luôn luôn bảo vệ giữ gìn cho cậu như vậy.
Hạ Ngọc Cẩn là cháu gái của bác quản gia, tuổi cùng cậu bằng nhau. Cậu và Hạ Ngọc Cẩn tiếp xúc từ nhỏ, cùng chơi cùng ăn thân thiết vô cùng. Lạc Vân Khuynh chưa từng xem cô là người hầu mà đối đãi, Hạ Ngọc Cẩn càng xem cậu là em trai mà nhất mực bảo vệ. Nhìn Cố Kính Y làm khó dễ cậu, cô là người trước tiên đánh cô ta!
" Thế nào? Một cái chưa đủ?! Ta cũng không ngại làm thêm mấy cái! " Hạ Ngọc Cẩn vào Lạc gia từ nhỏ, cũng xem như một phần tử của Lạc gia. Hạ Ngọc Cẩn được Lạc gia bồi dưỡng rất tốt, trước nay chưa từng bạc đãi qua. Lạc gia như vậy, Hạ Ngọc Cẩn càng muốn báo đáp Lạc gia nhiều hơn. Bảo vệ tiểu thiếu gia không chỉ là trách nhiệm mà là xuất phát tự nội tâm cô muốn làm. Để càng thêm chu toàn chăm sóc Lạc Vân Khuynh, cô đã đi học một lớp võ thuật. Học đến rất tốt, năm ngoái còn đi thi giải quốc gia. Hạ Ngọc Cẩn như vậy tài năng, Lạc gia càng ra sức bồi dưỡng. Không muốn cô báo đáp cái gì, chỉ cần cô sống tốt là được.
" Ta sẽ không để yên chuyện này đâu. " Cố Kính Y ôm má, chạy nhanh kiếm Cố nhị phu nhân mách lẻo. " Các người chờ! " Ngày hôm nay, cả vốn lẫn lãi cô sẽ đòi lại bằng được!
" Thật là, sao lại nhẫn nhịn bị chịu uất ức đâu. Vân Khuynh, sau này mình cùng cậu ở lại Cố gia. " Lạc gia chủ Lạc phu nhân không yên tâm về cậu, muốn cho người qua chiếu cố cùng bảo vệ cho cậu. Nhiều lần suy nghĩ, lại chỉ cho Hạ Cẩn Ngôn một người đi đến Cố gia. Có Hạ Cẩn Ngôn, Lạc gia người cũng bớt lo lắng.
" Mau nhanh nhanh đi thay đồ, bị cảm lạnh thì sao bây giờ? " Hạ Cẩn Ngôn thúc dục cậu đi thay đồ. Chuyện ngày hôm nay xảy ra, cô sẽ nói cho Lạc phu nhân biết bộ mặt thật của Cố gia người.
( Hãy cho tác giả một like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)
Updated 47 Episodes
Comments