[ Trường Nguyệt Tẫn Minh ] Hắc Nguyệt Quang.
3. Lật xe(1)
Hoàng hôn buôn xuống lúc nào không hay.
Nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn nhưng bội phần xinh đẹp ấy, tựa vào thành xe. Khẽ ngân nga khúc hát.
Âm thanh trâm trẻo tựa ngọc ấy, thật sự quá hay đây mà.
Thôi Uyên
Công chúa! Người hát hay thật đó. // Long lanh nhìn nàng //
Đàm Đài Phù Ngọc
Nha đầu ngốc.
Đàm Đài Phù Ngọc
Hát hay để làm gì chứ
Thôi Uyên
Đương nhiên là để thưởng thức rồi.
Thôi Uyên
Nếu như không biết người là công chúa... ta còn tưởng người là thần nữ giáng trần nha !
Đàm Đài Phù Ngọc
" Thần nữ à... nhưng ta thấy ta giống ma thần hơn "
Đàm Đài Phù Ngọc
Vậy sao Thôi Uyên.
Đàm Đài Phù Ngọc
Nhưng ta độc ác như vậy...
Đàm Đài Phù Ngọc
À không, ngươi nói xem ta có ác không Thôi Uyên.
Thôi Uyên
Không, không người là công chúa lương thiện mà nô tỳ biết.
Đàm Đài Phù Ngọc
Ngươi gạt ta.
Một người mà vừa sinh ra đã không biết khóc, không sợ chết. Lấy hành hạ người khác làm niềm vui, tận hưởng sự thống khổ của kẻ khác, khiến hắn trở nên sống không bằng chết.
Nhẫn tâm giết người được xem như là " bạn ". Chỉ vì một tiếng ồn nhỏ.
Vậy đó còn là lương thiện ư ?
Đàm Đài Phù Ngọc
Thôi bỏ đi.
Đàm Đài Phù Ngọc
Ta muôn yên tỉnh một chút. Em đừng nói nữa.
Thôi Uyên
Công chúa... có phải người giận ta không ?
Đàm Đài Phù Ngọc
Ra ngoài đi.
Thôi Uyên tủi thân đi ra ngoài.
Trong xe chỉ còn lại mình cô.
Xe ngựa đột nhiên rung lắc dữ dội.
Đàm Đài Phù Ngọc
" Phải xông ra ngoài "
Nhân vật phụ
Thị vệ : Hai con ngựa nổi điên gì vậy, mau, mau đuổi theo
Nhân vật phụ
Bảo vệ an nguy của công chúa
Nàng định mở cửa xông ra ngoài
Nàng ôm đầu rồi ngã xuống, trên chiếc xe ngựa.
Comments
Quýt nhỏ của JuJingYi
áo ma! Thần nữ thì khi sinh ra trời sinh Tiên Ấn nhé
2023-05-30
4