[ Trường Nguyệt Tẫn Minh ] Hắc Nguyệt Quang.
4. Lật Xe(2)
Thôi Uyên dùng khinh công.
Nhưng vẫn chỉ theo đuôi chiếc xe ngựa.
Hai con tuấn mã chạy quá nhanh.
Thôi Uyên
" Với thân thủ của công chúa, đáng lẽ phải xông ra từ lâu rồi chứ "
Thôi Uyên
" Không lẽ, cô ấy gặp chuyện gì "
Thôi Uyên
" Phía trước là vực "
Thôi Uyên
Phải nhanh chóng nghĩ cách thôi.
Thôi Uyên
" Phía trước có hai cành cây, theo tốc độ hiện giờ thì khoảng 10s nữa, công chúa chúa xe lao xuống vực "
Thôi Uyên
" Không nghỉ nhiều được "
Thôi Uyên
" Nếu dùng súng móc, buộc hay cành cây lại "
Thôi Uyên
" Theo quán tính, sẽ làm chậm tốc độ xe, và đổi hướng nếu mai mắn"
Thôi Uyên
" Mình cũng có thể dựa vào lực đó mà đuổi kịp "
Cuối cùng đã đổi hướng được xe
Nhưng không ngờ, lại đâm vào một tảng đá.
Phù Ngọc theo quán tính, bị văng ra. Không may lại ngay vực.
Thôi Uyên
" Kiếp này ta chỉ có người, không đến được vậy thì hãy để ta bảo vệ người đến những phút cuối cùng của cuộc đời ta "
Thôi Uyên
" Người phải luôn nhớ đến ta nhé "
Thôi Uyên ôm lấy cơ thể nàng thật chắt lấy cơ thể nàng như thể sợ nàng tan biến mất.
Lúc trước công chúa cứu mạng y, giờ y đã báo đáp được rồi.
Thôi Uyên, chết không có gì là hối tiếc nữa.
Cả hai cùng rơi xuống vực
Bọn thị vệ thì chảy hụt hển đằng sau
我爱你罗云熙
Chap này đến đây là hết rồi
我爱你罗云熙
Do chưa đủ chữ nên mình xin phép góp mặt một xíuu
我爱你罗云熙
Mong không ảnh hưởng đến cảm nhận của mọi người <3
Comments