Chương 5: Ai vậy?
kể từ hôm đó trông cô như là xác sống vô giác, ai hỏi cũng chẳng trả lời, ngồi học thì cứ lầm lì, cho dù bị đánh mặt cô cũng chẳng biến sắc
chắc hẳng tin ấy khiến hồn cô bay mất dạng khiến thể xác lúc bấy giờ chỉ là hoạt động theo quán tính chăng?
Kiều Nhiên
Mày bị gì vậy, bị đánh là cứ ngồi lì thế kia? /cáu/
cô cũng chẳng biết trả lời sao nữa, não cô bấy giờ thanh thản hơn bao giờ hết tựa như đang nằm ngủ giữa trưa nắng hạ vậy
Kiều Nhiên
"nhỏ đó làm gì rồi sao.."/suy nghĩ/
Kiều Nhiên
" chết tiệt con khốn manh động thế, bảo từ từ mà" /rối bời/
???
chị..? chị bị sao vậy? /lo lắng/
Kiều Nhiên
t không sao đâu, đợi t tí t làm xong cái này rồi về (chạy tới bảo thy)
tiếng chát oan nghiệt xé tan không khí tĩnh lặng khiến cô hoàng hồn lại thức tỉnh sau cơn mê
???
đàn em: ủa chị..? /khó hiểu/
???
sao ko đánh mà lại tát chị? /khó hiểu/
Phan Bảo Thy
/bất ngờ/ (khó hiểu)
măt cô mở trừng nhìn kiều nhiên một cách khó hiểu
Kiều Nhiên
Mày tỉnh chưa? mày vẫn còn đang sống đấy. /bình thản/
Phan Bảo Thy
là sao, vẫn còn đang sống? /khó kiểu/
thật sự thì cô không hiểu, cô không hiểu câu nói lẫn con người này, cô ta hay hành sử kỳ lạ, đối nghịch với hành động hay bắt nạt của cô ta
cô vẫn đang sống sờ sờ đây vậy tại sao cô ta lại nói như vậy, có ý gì?
Phan Bảo Thy
ý mày là sao tao vẫn còn đang sống sờ sờ đây?
Kiều Nhiên
vậy là được, cứ như vậy đi hôm nay t tha cho mày, mau về nhà mà ngẫm lại đi /bình thản/
Phan Bảo Thy
"má là sao, tâm lý tội phạm nó hay vậy hả " (làm vẻ mặt khó hiểu)
???
"mình hiểu chị nói là ý gì nhưng tại sao nói với cô ta những điều này cô ta bị gì sao..? "/khó hiểu/
Kiều Nhiên
Ơ hay, cút nhanh ko mà còn ngồi đó?/bực bội/(chửi)
sau khi bảo thy chạy đi, đám kia đợi cô chạy đi mất dạng rồi thành kế bên mới dám hỏi
???
chị, kế hoạch chạy nhanh như vậy rồi sao? /thắc mắc/
Kiều Nhiên
ừm, t ko ngờ cô ta lại lại bắt đầu rồi, bấy lâu nay chúng ta tận hưởng quá nhiều rồi. /bình thản/
cô nói với chất giọng bình tĩnh nhưng vẫn đang ẩn chứa nhiều suy nghĩ sâu xa
nhóm cô không biết phải làm gì đây, ko bt phải bước tiếp như thế nào, họ cứ như thể bầy chim lạc mất hướng vậy
kỵ lạ thay, không khí bắt đầu trầm xuống tiếng nói khi xưa bắt đầu nhường chỗ cho những tiếng thở dài
???
ai đó: đi chị! tới đâu thì tới thôi, tương lai cứ để tương lai quyết định, thân phận chúng ta chỉ là những chú lính chì đang vớt vát số phận hiện tại mà thôi /lên tiếng/
Kiều Nhiên
thỉnh thoảng dật dật nói câu cũng ra trò đấy/cười thích thú/
???
Ai đó: hehe.. em mà chị, nếu không phải chứ em đã là người nổi tiếng rồi /hãnh diện/
???
Thằng khác: nữa,lại bốc phét! /khinh bỉ/
Kiều Nhiên
thôi đi, nhảm quá! /cười/
nói thật, đối với cô bây giờ là hạnh phúc nhất, cô chỉ muốn mãi tạm ngừng ở thời gian này thôi, không cần phải lo muộn phiền hay đánh nhau với người khác, chỉ muốn sống như một học sinh bình thường, đc chơi với bạn bè, cười với gia đình.
cô không biết bản thân cô là thứ gì nữa, là nhân vật phản diện hay chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt trong một cuốn tiểu thuyết thường nhật?
Phan Bảo Thy
phù..phù..(thở)
Phan Bảo Thy
mình vẫn không hiểu? (gãi đầu)
Phan Bảo Thy
đi về nhà trước đã(chạy)
bỗng đột nhiên có bóng người vụt tới bịt miệng cô, trói cô lại.
Phan Bảo Thy
Ai..um,.um. (bị bịt miệng)
cô vùng vẫy trong mơ hồ cô dùng hết sức bình sinh để giữ tâm trí tỉnh táo để nhìn xung quanh, hình như cô nhận ra rồi !
Phan Bảo Thy
"mẹ, bà ta.."
ông chú nào đó
Im! /gắt gỏng/
mẹ bảo thy (cô Phan)
nào con yêu, chỉ đi chơi thôi mà, con thích đi chơi lắm mà./đùa cợt/
mắt cô dầng sụp xuống. Cô biết, cô sắp tiêu đời rồi.
Phan Bảo Thy
"cứu...có ai không.. "/đau khổ/
Ai! Bất kỳ ai cũng được, cho dù có là kẻ sát nhân máu lạnh, Chỉ cần đâm chết cô thôi, chỉ cần thoát khỏi ngày tháng sắp tới. Cô không muốn mình sống mãi trong thế giới tàn ác này
ông chú nào đó
bỏ lên xe đi! (bế bảo thy đang bất tỉnh)
???
vâng! (lấy cô từ trong tay ông)
họ bỏ cô lên xe xong chạy đến một con hẻm nhỏ tối tăm rồi dừng lại.
ông chú nào đó
mày bỏ nó vào cái nhà to to kia đi! (bước xuống+ chỉ)
Phan Bảo Thy
"um.. chỗ nào đây" /lo lắng/
ông chú nào đó
tỉnh rồi à?
Phan Bảo Thy
Ông.. ông là..ai/lo lắng/
ông chú nào đó
Chắc m cũng bt hợp đồng rồi chứ gì. /nhếch mép/
mặt cô bắt đầu biến sắc, trong thâm tâm cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng mẹ cô chỉ vì tiền mà lại ký cái bảng công việc ấy.
Phan Bảo Thy
Không.. Không..không đc/sợ hãi/
ông chú nào đó
ông ta bắt đầu cười đê tiện tiếng tới gần cô, vươn tay cầm áo cô lên
Cô chìm trong tuyệt vọng ko cất lên lời, cô bắt đầu không la hét vùng vẫy nữa. Có lẽ cô bỏ cuộc rồi, cô không thể nghe lời anh được nữa
đột nhiên cô nhớ tới kiều nhiên, kẻ hay bắt nạt cô rồi cô chợt giật mình khi nhớ tới lời nói khó hiểu sáng nay của cô ta
bấy giờ cô mới chợt nhận ra ý của kiều nhiên là gì, cô khó hiểu khi một đứa bắt nạt lại cố khuyên cô cố gắn lên để sống
Phan Bảo Thy
"cố lên sao? "/tuyệt vọng/
ông chú nào đó
nào, nào.. ha ha /biến thái/
Phan Bảo Thy
(cắn tay hắn ta)
ông chú nào đó
A.. A (quơ tay)
ông chú nào đó
Má mày làm cái **** gì vậy? /nóng máu/
ông chú nào đó
bây đâu đánh nó cho tao!! /tức giận hét lớn/
cô không biết liệu nghe lời cô ta có đúng không nhưng cô vẫn làm, ít nhất có người vẫn mong cô sống
cô nhắn tịt mắt lại hứng trọn những cơn đau, cô quá quen với việc bị đánh rồi cô nghĩ chỉ cần chịu một tí là qua thôi, một chút là khỏi thôi! Rồi cô sẽ sống, sẽ chạy về cùng anh trai.
bỗng nhiên có bóng một cô gái cột tóc đuôi ngựa chắn trước mặt cô và đánh nhau với mấy người phía trước.
Cô bắt đầu mơ hồ sau khi bị đánh một trận dài cô chỉ chợt nhìn loáng thoáng
Phan Bảo Thy
" kiều nhiên sao.. giống quá vậy"
cơn đau dần khiến cô ngất lịm đi trên ghế
Tác giả
he he đúng là kiều nhiên rồi nhưng tui sẽ cho các bạn một bất ngờ lớn
Tác giả
đúng gồi các bạn đã thi xong chưa?
Tác giả
nếu chưa thì tui chúc các bác có bảng điểm đẹp nha
Tác giả
see you later~
♪ ♬ ヾ(´︶`♡)ノ ♬ ♪
Comments