mik quyết định làm lại phần truyện này do nhìn cái cũ quá điên đi =))
Tác giả
và đừng ai hỏi cái ảnh đại diện hết nha
Tác giả
tui rặn được chừng đó thôi
Tác giả
còn lại lười quá
...vô nè...
Phan Bảo Thy
ha...
Phan Bảo Thy
/mân mê viên thuốc trên tay/
Phan Bảo Thy
hay là cứ dứt một lượt luôn nhỉ
Phan Bảo Thy
chết chắc ko đâu đau / định hóc vào 👄 /
reng reng /tiếng chuông/
Phan Bảo Thy
/tam ngừng ý định trên tay lại tới chỗ ĐT/ a.. lô..
Phan Gia Sơn
anh đây
cô nghe có một giọng nói quen thuộc từ bên kia thốt lên
Phan Bảo Thy
anh là ai, ai là anh và anh lại là ai? (điện thoại)
Phan Bảo Thy
tự nhiên nói anh đây...? (điện thoại)
Phan Gia Sơn
tck.. thiệt chứ.. (điện thoại)
Phan Gia Sơn
là anh trai ở nước ngoài của mày đây, bữa anh lỡ làm mất ĐT nên dùng số mới..(điện thoại)
Phan Bảo Thy
À... à.. /ngậm ngùi/
trong lòng cô bấy giờ lại cảm thấy tự trách mình, anh trai hi vọng ở cô như vậy, yêu quý chăm sóc cô như vậy mà chỉ vì một chút bất lực lại suy nghĩ dại dột...
Phan Gia Sơn
sao thế, hôm này em có chuyện gì à...(điện thoại)
""" cái này là suy Nghĩ nhen
Phan Gia Sơn
"con bé nó lại là gì bậy bạ rồi sao"
Phan Gia Sơn
"mình đúng là anh trai vô dụng, khi nó chỉ còn mik nương tựa thì mình lại chuyển ra nước ngoài du học chỉ vì bà già đó"
Phan Gia Sơn
"bà ấy có làm j cho mày đâu mày lại nghe lời bà ta chứ" /dằn vặt/
Phan Bảo Thy
anh à.. em nhớ anh lắm../sắp khóc/(điện thoại)
Phan Bảo Thy
à ko.. phải là em đau lắm, em mệt lắm rồi, em ko chịu nổi nữa.. /nói điên cuồng/
Phan Gia Sơn
bảo thy em sao thế!!.. bình tĩnh lại..em ơi?? /hốt hoảng /
đột nhiên có bóng hình to lớn trước mặt cô, nó lấn át tâm hồn cô..mặt cô bấy giờ bấy biến sắc, mặt cắt ko còn giọt máu..
Comments