Bối Tường Ninh có chút căng thẳng, cúi người cởi giày ở cửa, Lưu Đình Nhiên đặt một đôi dép đi trong nhà dưới chân cô, hình như nhà cậu không có ai ở nhà thật. Cô vẫn hơi rụt rè, dù sao thì đây cũng là nhà người khác.
Cô đưa mắt nhìn, phòng khách rất rộng rãi, trang trí vô cùng đẹp mắt, tạo không khí ấm áp, chỗ nào cũng cắm hoa rất đẹp, hương hoa thơm mát dễ chịu.
Lưu Đình Nhiên
Ngại cái gì?
Bối Tường Ninh
Tớ đâu phải mặt dày làm từ bê tông cốt thép, chẳng lẽ không được ngại, căng thẳng sao?
Bối Tường Ninh
Với lại đây là nhà bạn trai tớ đó, A Nhiên à
Lưu Đình Nhiên
Muốn nhìn chỗ nào tớ cho cậu xem
Lưu Đình Nhiên
Đừng đảo mắt nhiều khi nói chuyện với tớ
Lưu Đình Nhiên
Sẽ xem là nói dối biện minh
Bối Tường Ninh
Tớ chỉ không quen dù gì cũng lần đầu tới nhà cậu
Lưu Đình Nhiên
Tớ hiểu
Lưu Đình Nhiên
Đi thôi, vào phòng tớ
Bối Tường Ninh gật đầu, vừa hay cô cũng đang tò mò, cô chưa từng vào phòng ngủ của một cậu con trai nào. Cô đi lên cầu thang, theo cậu lên tầng hai. Vừa mở cửa, đập vào mắt là bức tường màu xanh nước biển, giống như bước vào thế giới dưới đáy biển vậy. Cô ngẩng đầu nhìn một lúc, từ từ đi vào trong, bên cạnh cái giá bằng kính trong suốt đặt rất nhiều mô hình tinh xảo, nhân vật hoạt hình, tất cả đều sắp xếp gọn gàng. Cô cúi người muốn xem.
Lưu Đình Nhiên
Thay đồ trước rồi đi ngủ, thức khuya không tốt cho sức khoẻ của cậu
Lưu Đình Nhiên lục tìm quần áo trong tủ, lấy ra một bộ xem như vừa người với cô. Bối Tường Ninh gật đầu, đưa tay cầm quần áo cậu đưa, giở ra xem ngây người mất một lúc, ngẩng đầu hỏi.
Bối Tường Ninh
Vừa tầm người?
Bối Tường Ninh
Áo to gần gấp đôi tớ đó
Bối Tường Ninh
Quần không có dây thun, sẽ tụt
Lưu Đình Nhiên
Thế khỏi quần, mặc áo thôi được rồi
Bối Tường Ninh
???
Bối Tường Ninh
Đcm mồm cậu nói ra nghe được à
Bối Tường Ninh
Không bận quần thì lấy gì?
Lưu Đình Nhiên
Lấy gì?
Lưu Đình Nhiên
Cậu mặc như vậy là được rồi
Bối Tường Ninh im lặng một lúc, đưa chiếc áo bóng rổ lên người ước lượng, thôi được. Chắc là sẽ dài trên đầu gối một chút, quả thật có thể mặc như váy được.
Cô nhìn quanh, Lưu Đình Nhiên chỉ nhà vệ sinh cho cô. Cô đi vào, đóng cửa. Anh vuốt vuốt tóc.
Comments