Khi anh rót cốc nước ấm quay lại phòng thì nhìn thấy một cô gái xõa tóc, mặc chiếc áo rộng thùng thình, do cổ áo quá rộng, xương quai xanh nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra ngoài, vô cùng bắt mắt. Đôi chân của cô nhỏ nhắn mịn màng, động đậy với vẻ bất an.
Anh bình tĩnh đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, sững người. Đôi bàn chân trắng trẻo nhỏ nhắn của cô đang giẫm xuống sàn nhà. Anh đưa mắt nhìn qua nơi khác, khẽ nói.
Lưu Đình Nhiên
Ninh Ninh
Bối Tường Ninh
Ừm?
Lưu Đình Nhiên
Đi dép vào, sàn rất lạnh
Bối Tường Ninh cúi xuống nhìn, cảm thấy hơi xấu hổ, ở nhà người ta mà còn đi chân đất. Cô ừm một tiếng, ngoan ngoãn đi dép vào.
Lưu Đình Nhiên
Đi ngủ sớm
Lưu Đình Nhiên
Hôm nay cậu mệt rồi
Bối Tường Ninh
Không mệt
Bối Tường Ninh
Tớ có làm gì đâu mà mệt, chỉ có cậu là hoạt động nhiều còn tớ chỉ ngồi nhìn mà
Lưu Đình Nhiên chầm chậm ôm lấy bả vai gầy của cô, siết chặt người cô sát vào anh, vòng tay ra sau ghì cô vào lòng, quẩn quanh hơi thở là mùi hương mát lành tươi mát của riêng anh. Được ôm người mình thích vào lòng, điều tốt đẹp này dường như có thể xua tan hết mọi buồn phiền, đến cả đau đớn trên người cũng dịu bớt đi đôi chút.
Lưu Đình Nhiên
Bé con
Lưu Đình Nhiên
Còn hơn 1 tiếng là đến sinh nhật tớ đó
Lưu Đình Nhiên
Cậu định làm gì cho bạn trai vui thế?
Bối Tường Ninh
Sao lại hỏi thẳng thắn thế?
Bối Tường Ninh
Nói ra thì làm gì còn vui
Lưu Đình Nhiên
Nói ra một tí cho tớ nghe
Bối Tường Ninh
Nói rồi thì còn xem là bí mật à?
Lưu Đình Nhiên nghe cô nói bên tai mình, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả vào bên tai, khi có khi không khiến lòng ngứa ngáy.
Lưu Đình Nhiên
Bảo bối
Lưu Đình Nhiên
Nói em thích anh, yêu anh đi
Bối Tường Ninh
Không thích nói
Lưu Đình Nhiên bóp má cô, áp sát mặt anh lại gần mặt cô, nhìn chằm chằm cô như đợi đến khi nói lời ngọt ngào với anh
Bối Tường Ninh
Đừng nhìn tớ như vậy
Bối Tường Ninh
Không tác dụng
Lưu Đình Nhiên
Ôm một cái
Anh giang tay ôm lấy cô, vòng tay ra sau, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô
Bối Tường Ninh
Nếu còn ôm nữa tớ thực sự không nỡ để cậu đi đâu
Lưu Đình Nhiên
Không đi cũng được
Lưu Đình Nhiên
Tớ ngủ với cậu
Bối Tường Ninh
Nói cái gì mà bất khả thi
Bối Tường Ninh
Buông ra về phòng ngủ
Lưu Đình Nhiên
Nghe rõ rồi thưa nhóc con của tớ
Bối Tường Ninh
Ngủ ngon
Chụt
Cô hôn nhẹ lên môi anh như có như không. Lưu Đình Nhiên chuyển sang nắm quyền chủ động ghì chặt đầu cô về phía mình.
Sau khi hôn và mút nhẹ mấy cái, anh không dừng lại, tay trái nâng cằm cô lên, nụ hôn tiếp theo dần sâu hơn. Một lúc sau, anh buông cô ra, nhìn chằm vào đôi môi đỏ mọng hơi sưng của cô thì mất tự nhiên, quay đầu sang hướng khác và nói.
Comments