[ All Hiên ] Thiên Thần Xinh Đẹp
Chap1
Chiếc giường ấm áp bao bọc cả một thân thể nhỏ bé đang say giấc, một tiểu thiên thần với khuôn mặt xinh đẹp, vẻ đẹp này chỉ bằng một lời khó có thể diễn tả hết, một vẻ đẹp kiều diễm không ai sánh bằng
Miệng nhỏ vẫn luôn nhếch lên ngọt ngào, từng ánh nắng phản chiếu lên làn da trắng sáng ửng hồng, vẻ mặt như đang tận hưởng giấc ngủ yên bình bên cạnh gấu bông mềm mại, khung cảnh đẹp đến không thể tả
Nhưng ai biết rằng con người đang say giấc này lại không biết mình đang lạc lỏng giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ không ai quen biết này...
Tống lão phu nhân
Hiên Nhi à, dậy đi con *gõ cửa*
Tống Á Hiên
.... *hoàn toàn không nghe thấy*
Tống lão phu nhân
Hiên Hiên của bà, dậy ăn sáng nào con *cất giọng nhẹ nhàng*
Tống Á Hiên
*chui rúc vào chăn*
Tống lão phu nhân
Bảo Bảo bà vào nhé *mở cửa đi vào*
Tống lão phu nhân
Làm sao vậy? Con bệnh sao? *lo lắng*
Tống Á Hiên
'Umm...giọng ai vậy' *dụi mắt*
Tống lão phu nhân
Con có làm sao không mau nói cho bà biết đi?! *lay lay người cậu*
Tống Á Hiên
Bà!! *ngạc nhiên*
Tống lão phu nhân
Hiên Hiên à con đừng làm bà lo lắng mà *định kéo chăn ra*
Tống Á Hiên
Aaa *giật mình kéo chăn lại quắn chặt người*
Tống Á Hiên
'Hức ai bắt cóc mình đến đây vậy...xấu xa quá đi'
Tống Á Hiên
Bà...bà à con không sao, bà ra ngoài trước đi, con muốn ngủ thêm một chút *hốt hoảng*
Tống lão phu nhân
Có thật là không sao không, có chuyện gì phải nói cho bà ngay biết chưa?
Tống Á Hiên
Vâng...vâng ạ, con thật sự không sao đâu
Tống lão phu nhân
Được rồi, vậy bà xuống trước, con muốn ngủ thì cứ ngủ thêm một lát nữa đi *đưa tay xoa đầu cậu sau lớp chăn*
Tống Á Hiên
V...vâng *nít thở lo sợ*
Tống lão phu nhân
*đứng dậy đi ra*
Tống Á Hiên
*bật dậy quăng chăn ra*
Cậu ngẩn ngơ ngồi đó, sợ hãi đến sắp khóc, mặt xị xuống mếu máo trông tội vô cùng, thật sự một chút cũng chưa hiểu a
Tống Á Hiên
Hức buồn ngủ...muốn ngủ mà, đêm qua đi làm về khuya chưa ngủ đủ mà *dụi mắt*
Tống Á Hiên
Umm ngủ dậy lại tính, chắc đây là mơ thôi *trùm chăn ôm gấu nằm xuống ngủ*
Thật là, không hiểu sao cậu có thể bình tĩnh đến lạ thường như vậy, không nhận thấy là quá hoang đường rồi sao? Không thấy mình trước giờ không có người thân nay tự nhiên lại xuất hiện một người bà sao? Con người kì lạ...
Yên tĩnh ngủ thêm một tiếng nữa thì cũng nheo mắt tỉnh dậy, bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm
Tống Á Hiên
Toi rồi toi rồi, chuyện quái quỷ gì xảy ra với Bảo Bảo vậy nè *hất nước lên mặt*
Qua vài phút chết lặng lạc vào đống suy nghĩ của bản thân, cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh đôi chút mà đối diện với sự thật
Tống Á Hiên
Được rồi, dù không biết cậu là ai...? *chống tay lên thành bồn*
Tống Á Hiên
Tôi chắc chắn sẽ thay cậu sống tốt với thân phận này *mĩm cười nhìn mình trong gương*
Tống Á Hiên
Đi nào, cần làm rõ về người này trước đã *vỗ vài cái lên mặt lấy tỉnh táo*
Cậu lấy hết can đảm đi xuống nhà, vừa lo sợ vừa trầm trồ trước khung cảnh nơi đâu cũng toàn là tiền này, có phải quá giàu rồi không!?
Tống Á Hiên
Bà...bà... *tim đập mạnh nắm chặt thành cầu thang*
Tống lão phu nhân
Aa Bảo Bảo dậy rồi sao? Nào, mau xuống đây ăn trái cây với bà
Tống Á Hiên
Vâng...vâng ạ *thẹn thùng bước xuống*
Mama cậu
Dậy rồi thì ăn cơm đi con, chắc Bảo Bảo cũng đói rồi nhỉ? *ngước lên nhìn cậu*
Mama cậu
Con...con *bất ngờ*
Mama cậu
Aaa anh mau xem con em kìa *xúc động vỗ vai ông*
Baba cậu
Con...Hiên Hiên?! *ngạc nhiên nhìn cậu*
Mama cậu
Ôi trời ơi!! Con tôi *kéo tay cậu xuống ngồi kế mình*
Mama cậu
Làm sao thế này? Con tôi đẹp quá đi *rưng rưng*
Tống Á Hiên
Mẹ...mẹ à *ngại*
Baba cậu
Con lén ba đi phẫu thuật thẫm mỹ phải không? Sao lại có thể đẹp thế này?!
Tống Á Hiên
Con...con không có!
Tống Á Hiên
'Thật xin lỗi cậu, tôi không biết gương mặt cậu trước đây như thế nào nên không biết làm sao cho giống nữa, tôi cứ nghĩ chúng ta có khuôn mặt giống nhau, có phải tôi sắp bị đuổi đi rồi không?' *lo sợ*
Tống lão phu nhân
Con thì biết cái gì! Thằng bé có bao giờ cho chúng ta thấy mặt đâu *cười cười đánh nhẹ ông*
Tống Á Hiên
Là sao ạ?? *khó hiểu*
Mama cậu
Hiên Hiên trước giờ con đều đánh cả tấn phấn lên mặt, mẹ thật đã lâu rồi chưa thấy mặt mộc của con, thật không ngờ lại đáng yêu thế này *nhéo má cậu*
Tống Á Hiên
Thật sao ạ!! *ngạc nhiên*
Á Hiên của thế giới này luôn che mặt sau những lớp phấn kia, học lại không được giỏi, tính tình vốn nhút nhát luôn bị ức hiếp nên chẳng bao giờ dám ngẩng đầu nhìn ai, nghe lời bạn bè xúi giục khiến mình càng trở nên xấu đi, đã từ lâu rồi mọi người vốn chẳng còn nhớ gương mặt thật sự của cậu ta ra sao
Còn cậu lại trái ngược hoàn toàn với cậu ta, tính tình đanh đá thì không thể nói, gương mặt lại xinh đẹp tựa như một thiên thần thật sự, trong sáng lại sắc sảo, non nớt chưa nhiễm bụi trần khiến bao nhiêu người phải dùng con mắt say mê cùng ngưỡng mộ dòm ngó
Nhưng sau nó vẫn có một nỗi buồn cậu vẫn luôn che dấu sâu trong tim mình...
Tống lão phu nhân
Con ngạc nhiên làm gì, mẹ biết cháu mẹ luôn đẹp như vậy mà *xoa đầu cậu*
Baba cậu
Mẹ, mẹ không thấy bất ngờ sao? Thằng bé....
Tống lão phu nhân
Không có, cháu của bà xưa nay luôn đẹp như vậy, chưa bao giờ xấu cả *cười hiền hậu*
Tống Á Hiên
Bà... *xúc động*
Tống Á Hiên
'Thật tốt, có bà thật tốt' *cảm động vùi vào lòng bà*
Tống lão phu nhân
Haha cháu ngoan *vuốt ve tóc cậu*
Comments
1 từ ẢNH BẢNH😎
cái gì dị chèng
2024-08-02
3
1 từ ẢNH BẢNH😎
ủa cái gì dị chị đẹp
2024-08-02
2
1 từ ẢNH BẢNH😎
đụ mạ vk t
2024-08-02
2