Lời Yêu Cuối Cùng

Lời Yêu Cuối Cùng

Chương 1: Lời hứa

Tháng sáu là mùa của những cơn mưa, cho dù Đà Lạt có trải qua bao nhiêu mùa mưa tháng sáu thì kí ức của mùa hè 13 năm trước vẫn chẳng thể phai nhạt được....

Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời, những khoảnh khắc luôn khắc ghi vào trái tim Harry, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất.

Chỉ cần khẽ nhắm mắt lại thôi, hít thở nhẹ thôi, bất cứ đứng ở nơi đâu thì Harry vẫn tưởng tượng ra được khung cảnh của những con bậc cầu thang dài, với những căn nhà gỗ thẳng tăm tắp trên trườn đồi, ánh nắng vàng của buổi chiều tà xuyên qua ô cửa kính lấp lánh, và hơi lành lạnh của gió chiều.

Con đường dốc số 7 từ trườn đồi đi xuống dần hiện ra, và ở đó đổ dài hai chiếc bóng nhỏ đi bên cạnh nhau. Cậu bé mặc đồng phục học sinh của trường tiểu học với đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn sang cậu bạn đi bên cạnh mình:

- Hải Đăng này!

Hải Đăng vẫn nở một nụ cười trên môi, ngước nhìn Harry.

So với cậu bạn bên cạnh thì Hải Đăng có phần thấp bé hơn, mà chắc có thể do thừa hưởng di truyền từ người mẹ Mỹ của mình mà Harry lại có chiều cao vượt trội so với những bạn bè đồng trang lứa.

Harry nói tiếp:

- Đến hết ngày mai là tụi mình nghỉ hè rồi mày nhỉ?

- Ừ! Thích thật đấy! Mày tính làm gì vào mùa hè này?

Hải Đăng tỏ rõ sự hào hứng, nếu chẳng phải vì cái cặp đang cầm trên tay quá vướng víu nặng nề, chắc Hải Đăng đã nhào đến kéo lấy Harry mà bá vai bá cổ với sự vui sướng khi nghe đến hai từ "nghỉ hè".

Thật ra cái thời này, tụi học sinh mà nghe đến hai từ "nghỉ hè" như được mở hội ăn mừng một bữa tiệc lớn nhất trong đời vậy.

- Tao muốn có thời gian để đi chơi với mày như mọi năm thôi! Còn mày?

Harry nhẹ nhàng xoa đầu Hải Đăng cười hiền, dường như xoa đầu Hải Đăng đã trở thành một thói quen, sở thích không thể bỏ được của Harry ngay từ khi hai đứa bắt đầu đi học tới bây giờ.

- Ờ... thì.... Tao cũng muốn dành cả kì nghỉ hè để đi tụ tập với mày.

Hải Đăng lúc này nhẹ nhàng đáp lời, nhưng lại cúi gầm mặt xuống, để cố tránh đi cái ánh nhìn mà Harry đang hướng về phía mình. Vì câu nói ấy của Hải Đăng, một thoáng khiến Harry như tê cứng, cậu bé cảm thấy con tim mình đang đạp một nhịp đập kì lạ, không có trật tự mà vốn dĩ nó không phải như thế! Từng thớ thịt như đông lại, mạch máu liên hồi lên xuống, khiến gương mặt Harry đỏ bừng. Nhưng cậu bé đã mau chóng lấy lại được bình tĩnh, lấy lại nụ cười hiền hoà ban nãy.

Có lẽ đã từ rất lâu rồi, từ cái thời hai đứa lớn lên từng ngày bên cạnh nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau nói cười, cùng nhau khóc. Harry và Hải Đăng đã trải qua rất nhiều mùa hạ bên cạnh nhau, nên chẳng còn gì gọi là quá xa lạ. Nó như một chu trình năm nào cũng vậy, nhưng chỉ là khi lớn hơn một chút con người ta lại tiếp nhận một chuyện không biết từ lúc nào có nhiều sự thay đổi.

- Mày đừng xa tao nhé! Dù sau này lên đại học, đi làm, hay thế nào đi chăng nữa, thì mày cũng đừng nghỉ chơi với tao nhé!

Harry nắm lấy bàn tay ấm áp của Hải Đăng thật chặt, ánh mắt đong đầy những cảm xúc mạnh mẽ. Vì ở một khoảng cách rất gần, nên ngay cả hơi thở gấp gáp, ngay cả giọng nói có nhiều sự nghẹn quánh ở cổ, cũng đã trở thành những kẻ phá vỡ sự bình tĩnh của Harry khi đứng trước mặt Hải Đăng.

Hải Đăng dành cho Harry một nụ cười nhẹ nhàng, vỗ vai cậu bạn, gật đầu chắc nịch:

- Tao sẽ không bao giờ xa mày đâu, không bao giờ tao nghỉ chơi với mày đâu! Dù cho thế nào thì tụi mình vẫn mãi là anh em chí cốt!

Harry và Hải Đăng tươi cười với nhau, cánh tay Đăng khoác lấy cổ của Harry. Hai cậu bé vẫn nở nụ cười ấy, khoác vai nhau cùng đi về nhà, chuyện trò những câu chuyện trong lớp, lâu lâu cả hai lại phì cười nhốn nháo. Chiếc bóng đổ dài đi về phía mặt trời lặn.

Vì nhà của Harry cách nhà Đăng chỉ một dãy nhà, nên chiều nào cũng thế, cả hai cùng nhau tản bộ từ trường về nhà. Harry luôn là người đưa Hải Đăng về đến trước cổng, chào tạm biệt nhìn cậu bạn mình đi vào sau lớp cổng nhà, rồi mới lặng lẽ đi về.

Harry bước vào cánh cổng bằng gỗ lim được điêu khắc tinh xảo. Tại căn nhà to nhất phường 7, căn nhà bằng gỗ vừa mang vẻ cổ điển sang trọng, vừa đủ sự hiện đại tiện nghi. Căn nhà gỗ hai tầng cao và rộng rãi có đèn trần treo lại càng khiến cho ngôi nhà thêm trang trọng. Hoa văn dưới nền gạch sang trọng và pha chút cổ điển.

Sau khi đi qua căn phòng khách rộng rãi thoáng mát, với bộ sofa trắng được đặt chễm chễ ở giữa nhà, nội thất đều là hàng nhập khẩu, còn dậy là cái thứ mùi cao cấp từ nước Italy xa xôi, Harry đến phòng ăn để chào ba mẹ.

Harry nặng nề để chiếc cặp xuống bên ghế, rồi ngồi xuống đối diện mẹ mình - một người phụ nữ đã bước vào độ tuổi tứ tuần nhưng vẫn rạng ngời sự xinh đẹp, quý phái.

- Con chào mẹ!

Luôn dành cho con những nụ cười yêu thương nhất, bà Valentina kéo dĩa salad ngon mắt mà đã chuẩn bị từ trước về phía con trai mình.

- Con về rồi à Harry! Ngồi xuống đi con, mẹ đã chuẩn bị xong bữa tối cho con rồi!

Nhưng dường như chẳng để ý đến sự hồ hởi của mẹ mình, Harry mệt mỏi đáp lại và nhân tiện đẩy đĩa salad ra phía xa.

- Con mệt quá, con chỉ muốn nằm xuống thôi mẹ ạ!

- Con bệnh ư, con trai?

- Dạ không phải đâu ạ, con chỉ hơi mệt một chút thôi!

Một tiếng nói trầm vang lên đột ngột, một người đàn ông có dáng người bệ vệ từ phía sau lưng Harry bước đến, ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh vợ mình, đặt tờ báo trên tay xuống. Ông đưa ánh mắt lên nhìn vào cậu con trai của mình, giọng đầy sự nghiêm nghị:

- Con ngồi xuống ăn cùng ba mẹ đi không khoẻ thì cũng phải ăn một chút gì chứ! Vả lại, ba mẹ cũng có chuyện muốn nói với con đây!

Trong khoảnh khắc đó, Harry cảm nhận mình sắp phải đón nhận một tin tức gì đó rất động trời. Thường thì ông Lâm chỉ nói với Harry bằng cái giọng ấy khi thông báo hoặc ra lệnh cho Harry phải làm việc này việc kia, và tất nhiên đó đều là những việc trái ý cậu.

- Dạ... có chuyện gì vậy thưa ba?

Harry ngập ngừng với cái vẻ thăm dò. Quá hiểu rõ ba nên Harry biết rằng dù có bướng bỉnh hay không thích thế nào cũng không có cách gì để phản kháng.

Đáp lại lời Harry, ông Lâm dứt khoát thông báo về chuyện đó, khiến cậu con trai Harry nghe xong chỉ biết hoảng hốt nhìn chằm chằm vào ba mình....

Hot

Comments

harymaila

harymaila

hay quá

2023-08-08

1

mia

mia

.

2023-07-24

0

⚖ Rosetta Rossy ❀

⚖ Rosetta Rossy ❀

Nghe có điềm nha

2023-06-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lời hứa
2 Chương 2: Mày đâu rồi Hải Đăng?
3 Chương 3: Xa cách
4 Chương 4: Trở về
5 Chương 5: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa chốn Sài Thành
6 Chương 6: Khởi đầu mới
7 Chương 7: Lời xin lỗi muộn màng?
8 Chương 8: Day dứt
9 Chương 9: Chạm (H nhẹ)
10 Chương 10: Những nghi vấn
11 Chương 11: Kết nối
12 Chương 12: Cùng nhà
13 Chương 13: Ngó lơ
14 Chương 14: Hiểu lầm
15 Chương 15: Gần gũi
16 Chương 16: Rung động
17 Chương 17: Cuốn nhật kí
18 Chương 18: Trách nhiệm
19 Chương 19: Lời yêu đầu tiên
20 Chương 20: Người thứ ba xuất hiện?
21 Chương 21: Ghen
22 Chương 22: Sự chấp nhận
23 Chương 23: Sự im lặng
24 Chương 24: Đi chơi đêm
25 Chương 25: Học cách để yêu
26 Chương 26: Sự công khai bất đắc dĩ
27 Chương 27: Sóng gió ấp đến
28 Chương 28: Giả tạo
29 Chương 29: Vở kịch hoàn hảo
30 Chương 30: Mày sao vậy Harry?
31 Chương 31: Ngày cô đơn
32 Chương 32: Cuộc sống của Harry
33 Chương 33: Thật sự yêu?
34 Chương 34: Suy nghĩ
35 Chương 35: Phân vân
36 Chương 36: Anh yêu anh ấy
37 Chương 37: Ba mặt một lời
38 Chương 38: Ra mắt
39 Chương 39: Ngôi nhà ở phố Hàng Bông
40 Chương 40: Kí ức và đối diện
41 Chương 41: Hà Nội yên bình quá!
42 Chương 42: Về bên nhau?
43 Chương 43: Đối mặt
44 Chương 44: Thế nào là hạnh phúc?
45 Chương 45: Không dám đối diện
46 Chương 46: Cắt đứt
47 Chương 47: Biến mất
48 Chương 48: Bảo vệ tình yêu
49 Chương 49: Đánh đổi hạnh phúc
50 Chương 50: Đấu tranh vì tình yêu
51 Chương 51: Không còn ngăn cản
52 Chương 52: Email - Ra mắt sách
53 Chương 53: Chờ đợi...
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Lời hứa
2
Chương 2: Mày đâu rồi Hải Đăng?
3
Chương 3: Xa cách
4
Chương 4: Trở về
5
Chương 5: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa chốn Sài Thành
6
Chương 6: Khởi đầu mới
7
Chương 7: Lời xin lỗi muộn màng?
8
Chương 8: Day dứt
9
Chương 9: Chạm (H nhẹ)
10
Chương 10: Những nghi vấn
11
Chương 11: Kết nối
12
Chương 12: Cùng nhà
13
Chương 13: Ngó lơ
14
Chương 14: Hiểu lầm
15
Chương 15: Gần gũi
16
Chương 16: Rung động
17
Chương 17: Cuốn nhật kí
18
Chương 18: Trách nhiệm
19
Chương 19: Lời yêu đầu tiên
20
Chương 20: Người thứ ba xuất hiện?
21
Chương 21: Ghen
22
Chương 22: Sự chấp nhận
23
Chương 23: Sự im lặng
24
Chương 24: Đi chơi đêm
25
Chương 25: Học cách để yêu
26
Chương 26: Sự công khai bất đắc dĩ
27
Chương 27: Sóng gió ấp đến
28
Chương 28: Giả tạo
29
Chương 29: Vở kịch hoàn hảo
30
Chương 30: Mày sao vậy Harry?
31
Chương 31: Ngày cô đơn
32
Chương 32: Cuộc sống của Harry
33
Chương 33: Thật sự yêu?
34
Chương 34: Suy nghĩ
35
Chương 35: Phân vân
36
Chương 36: Anh yêu anh ấy
37
Chương 37: Ba mặt một lời
38
Chương 38: Ra mắt
39
Chương 39: Ngôi nhà ở phố Hàng Bông
40
Chương 40: Kí ức và đối diện
41
Chương 41: Hà Nội yên bình quá!
42
Chương 42: Về bên nhau?
43
Chương 43: Đối mặt
44
Chương 44: Thế nào là hạnh phúc?
45
Chương 45: Không dám đối diện
46
Chương 46: Cắt đứt
47
Chương 47: Biến mất
48
Chương 48: Bảo vệ tình yêu
49
Chương 49: Đánh đổi hạnh phúc
50
Chương 50: Đấu tranh vì tình yêu
51
Chương 51: Không còn ngăn cản
52
Chương 52: Email - Ra mắt sách
53
Chương 53: Chờ đợi...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play