Chương 5: Diễn kịch.

Quả nhiên, không ngoài sự suy đoán của Lý Mộ Phong, Châu nhi rất chi là nhanh nhẹn bước vào, a dua lại nịnh hót mà bước đến chải tóc cho Lý Mộ Phong, vừa chải vừa thông báo tin tức cho Lý Mộ Phong nghe. Mà Lý Mộ Phong trời sinh không cha không mẹ, là một cô nhi, hắn rất nghèo, nghèo đến độ keo kiệt tiền ký túc xá thì sao có thể có cơ hội được người hầu hạ. Châu nhi chủ động như vậy, thoáng làm Lý Mộ Phong không kịp thích ứng, hắn nhịn đi cảm giác bày xích, cố gắng bắt chước giống nhất vẻ mặt của Hàn Ân, kiêu ngạo hất cằm ngắm nhìn bản thân trong gương.

Hàn Ân là đại thiếu gia Hàn gia, cho dù gương mặt không đẹp thì vẫn có cả khối người theo đuổi, thề sống thề chết đi theo, lại thêm thiên phú hơn người, tất nhiên phải có vốn luyến để kiêu ngạo. Phải biết rằng, song linh căn chính là thiên tài đó, tuy song linh căn đứng sau thiên linh căn, nhưng thiên linh căn trong một vạn người mới có một, mấy năm nay rất ít xuất hiện, tất nhiên song Linh căn đã vươn lên dẫn đầu, trở thành thiên tài trong mắt bao người. Châu nhi bên cạnh Hàn Ân cũng tròn năm năm, sớm đã quen thuộc bộ dáng này của hắn, cũng không nghĩ nhiều mà mềm giọng chúc mừng:

" Thiếu gia, chúc mừng người, Mạc gia tiểu tử kia vậy mà bị trọng thương đến bò dậy cũng không nổi, đến bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Gia chủ Mạc gia đang cùng lão gia thương lượng, bằng lòng giúp hai người thối hôn. Thiếu gia có thể quang minh chính đại theo đuổi Bạch công tử rồi, chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia..."

" Hửm, chuyện tốt như vậy mà lại đến tay ta, quả thật là trời giúp ta ha hả. Bạch Nghị sớm muộn gì cũng sẽ là người của ta, mất đi tảng đá chắn đường Mạc Viễn, ta và Bạch Nghị ca ca, sớm muộn cũng song túc song hỉ, một đời bên nhau..." Lý Mộ Phong cười tươi kiêu căng, bộ dáng thật ác nghiệt mà nói.

Châu nhi thấy Hàn Ân vui vẻ như vậy, lập tức vút mông ngựa, sáp lại gần Hàn Ân, trên mặt đầy vẻ hỉ dương dương:

" Chúc mừng thiếu gia hồng phúc tề thiên, thiếu gia sớm được ý nguyện, cùng Bạch công tử kết thành phu thê, Bạch công tử với thiếu gia mới là trời sinh một đôi, Mạc Viễn tiểu tử kia là cái thá gì, sao có thể để bông hoa nhài cắm bãi phân trâu."

Lý Mộ Phong học theo Hàn Ân, một bộ vui sướng khi được vút mông ngựa, một bộ dáng ăn chơi trác táng, không để ý mà cầm một cây trâm vàng, vứt ra ngoài sau, thưởng cho Châu nhi. Châu nhi được thưởng, mắt sáng rực nhìn cây trâm, trên mặt không nhịn được nở rộ nụ cười tươi rói, nhan sắc thanh tú dịu dàng như hoa như ngọc mà kích động không thôi. Lý Mộ Phong thông qua giương nhìn thấy biểu cảm của Châu nhi, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra là chưa bị phát hiện điều gì khác thường. Chiếu theo tính cách nguyên chủ, vừa nhận được tin tốt như vậy, tất nhiên sẽ không nhịn được mà lập tức xông ra ngoài, đến gặp phụ thân là gia chủ Hàn gia mà nghe ngóng tin tức. Nhưng mà, Lý Mộ Phong thầm cắn răng trong lòng, hắn mới xuyên qua, cho dù dựa vào kí ức có thể lừa, qua mặt Châu nhi. Nhưng muốn qua mặt Hàn gia chủ, phụ thân nguyên chủ, khó càng thêm khó. Nguyên chủ với phụ mẫu tình cảm khắng khít, con cái có chút biểu hiện khác lạ, Lý Mộ Phong tin chắc rằng, với đầu óc khôn ngoan của Hàn gia chủ, một lão đầu hồ ly sống mấy trăm năm đầy mưu mô tranh đấu, rất nhanh sẽ nhận ra được, thậm chí, có khi còn suy đoán đến việc đoạt xá cũng nên. Phải biết rằng, đây là tu chân giới, việc đoạt xá tuy rất ít khi diễn ra nhưng không phải là không có, nếu ở địa phương lạc hậu vắng vẻ thì không nói, nhưng Hàn gia lại sâu không lường, có thể đứng vững trong vị trí tam đại gia tộc, Hàn gia một chút điều này, tất nhiên sẽ biết được. Nhưng nếu không đi, tất nhiên cũng sẽ rước lấy sự nghi hoặc trong lòng Hàn gia chủ, tuy rằng nghi hoặc này rất nhỏ, không tới mức sẽ bị đoán ra ngay lập tức, nhưng mà, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, chút xíu nghi hoặc nhưng nếu xảy ra nhiều thì cũng thập phần nguy hiểm. Bây giờ hắn ở thế giới xa lạ này, mỗi bước đi đều như đi trên lớp băng mỏng, sơ sẩy một chút, lập tức vạn kiếp bất phục.

Lý Mộ Phong trong đầu thoáng nghĩ hồi lâu, phân tích lợi hại một lúc, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Hắn hất hất mái tóc, vẫn một bộ dáng kiêu ngạo bất tuân, sai xử Châu nhi:

" Châu nhi, ngươi đi đến y phục phòng, tìm cho ta một bộ y phục đẹp nhất ra đây, ta phải đi gặp phụ thân, nhất định phải chuẩn bị thật tốt."

Châu nhi nghe hắn nói vậy, lập tức vâng lời hành lễ, nhanh chân lẹ bước chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên giúp Hàn Ân nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mà Lý Mộ Phong thấy Châu nhi đã đi, cơ thể căng cứng vì diễn trò lập tức thả lỏng, trong lòng phiền ý không ngừng lay động. Hắn cũng không tiếp tục làm mất thời gian, lập tức xoay người đối mặt với gương, nghiêm túc hồi tưởng các loại biểu cảm, dáng vẻ của nguyên chủ, chật vật bắt chước theo. Cũng may, cũng may lúc nãy tuy hoảng hốt nhưng không đến nỗi mất tỉnh táo, hắn vẫn có thể suy nghĩ đến việc chạy lại ngồi trước gương. Nếu phải mặt đối mặt với Châu nhi, trong tình huống đó, cho dù ảnh hậu ảnh đế cũng khó lòng mà diễn đạt, huống chi là một người nghiệp dư như hắn. Ngồi trước gương, không chỉ khống chế được tình hình, có thể quan sát mà điều chỉnh biểu cảm còn có thể thông qua đó mà quan sát Châu nhi, tránh cho tiểu tử đó nhận ra vấn đề. Rất thuận lợi cho hắn nhiều việc... Nhưng thời gian Châu nhi để lại cho Lý Mộ Phong cũng không phải nhiều, thoáng cái một khắc sau, Châu nhi đã lại xuất hiện trong phòng, kính cẩn dâng y phục.

Bình thường Hàn Ân rất ít khi để người khác giúp hắn thay nội y, tất nhiên là không phải vì ngại ngùng câu nệ, mà là tên này cảm thấy bọn nha hoàn tùy tùng quá mức bẩn thỉu thấp hèn, để bọn họ đụng vào cơ thể, chẳng khác nào làm bẩn thân thể ngọc ngà của hắn. Tuy suy nghĩ và thói quen này của Hàn Ân rất đáng ghét, nhưng nó cũng giúp ích cho Lý Mộ Phong bao nhiêu là việc, ít nhất, hắn không cần phải vừa diễn vừa chịu đựng cảm giác kì lạ của việc bị hầu hạ làm cho nổi hết cả da gà. Lý Mộ Phong cầm y phục, xoay người đuổi Châu nhi ra ngoài, lập tức mặc y phục vào.

Lý Mộ Phong cứ tưởng y phục cổ đại rất khó mặc, không ngờ cũng chẳng khó bao nhiêu, thông minh một chút liền có thể hiểu ngay, cũng may đầu tóc tinh xảo đã được Châu nhi giúp buộc lại, nếu không, hắn chắc chắn sẽ bại ở bước này.

Hot

Comments

Cá nóc

Cá nóc

đúng là con ta,thông minh quá,đi

2023-08-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Văn án.
2 Chương 1: Tạo nghiệp.
3 Chương 2: Xuyên qua.
4 Chương 3: Tỉnh lại.
5 Chương 4: Ta vậy mà xuyên thư.
6 Chương 5: Diễn kịch.
7 Chương 6: Từ hôn.
8 Chương 7: Từ hôn 1.
9 Chương 8: Từ hôn 2.
10 Chương 9
11 Chương 10
12 Chương 11: Thăng cấp.
13 Chương 12
14 Chương 13
15 Chương 14: Nhục Cốt Quyền.
16 Chương 15: Xuất quan.
17 Chương 16: Âm Hoa nhuyễn tiên.
18 Chương 17: Tẩy Linh đan. Đan dược lục cấp.
19 Chương 18: Liễu Tịch Vân.
20 Chương 19: Hàn Thiệu.
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23: Suy tính.
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29: Cảm ngộ.
31 Chương 30: Linh Bảo Các.
32 Chương 31
33 Chương 32: Bạch Nghị.
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38: Tài năng của tra nam.
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41: Nguyên lực.
43 Thông báo.
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67: Xem bệnh.
70 Chương 68: Trừng phạt làm gương.
71 Chương 69: Có thiên phú.
72 Chương 70: Không thể bỏ lỡ.
73 Chương 71: Hắn rất đẹp nha.
74 Chương 72: Phương pháp chữa trị.
75 Chương 73: Tìm người.
76 Chương 74 : Hắn tò mò.
77 Chương 75: Mềm.
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78: Thư viện.
81 Chương 79: Người đáng nghi.
82 Chương 80: Tàn nhẫn.
83 Chương 81: Đích thân ra trận.
84 Chương 82: Tự tiến cử.
85 Chương 83 : Luyện dược sư và luyện đan sư.
86 Chương 84: Chảo lớn.
87 Chương 85: Trị liệu (1).
88 Chương 86: Trị liệu (2).
89 Chương 87: Trị liệu (3) - Âm Dương cân bằng.
90 Chương 88: Bị quan sát.
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Văn án.
2
Chương 1: Tạo nghiệp.
3
Chương 2: Xuyên qua.
4
Chương 3: Tỉnh lại.
5
Chương 4: Ta vậy mà xuyên thư.
6
Chương 5: Diễn kịch.
7
Chương 6: Từ hôn.
8
Chương 7: Từ hôn 1.
9
Chương 8: Từ hôn 2.
10
Chương 9
11
Chương 10
12
Chương 11: Thăng cấp.
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 14: Nhục Cốt Quyền.
16
Chương 15: Xuất quan.
17
Chương 16: Âm Hoa nhuyễn tiên.
18
Chương 17: Tẩy Linh đan. Đan dược lục cấp.
19
Chương 18: Liễu Tịch Vân.
20
Chương 19: Hàn Thiệu.
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23: Suy tính.
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29: Cảm ngộ.
31
Chương 30: Linh Bảo Các.
32
Chương 31
33
Chương 32: Bạch Nghị.
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38: Tài năng của tra nam.
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41: Nguyên lực.
43
Thông báo.
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67: Xem bệnh.
70
Chương 68: Trừng phạt làm gương.
71
Chương 69: Có thiên phú.
72
Chương 70: Không thể bỏ lỡ.
73
Chương 71: Hắn rất đẹp nha.
74
Chương 72: Phương pháp chữa trị.
75
Chương 73: Tìm người.
76
Chương 74 : Hắn tò mò.
77
Chương 75: Mềm.
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78: Thư viện.
81
Chương 79: Người đáng nghi.
82
Chương 80: Tàn nhẫn.
83
Chương 81: Đích thân ra trận.
84
Chương 82: Tự tiến cử.
85
Chương 83 : Luyện dược sư và luyện đan sư.
86
Chương 84: Chảo lớn.
87
Chương 85: Trị liệu (1).
88
Chương 86: Trị liệu (2).
89
Chương 87: Trị liệu (3) - Âm Dương cân bằng.
90
Chương 88: Bị quan sát.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play