Nói Gì Cho Đúng Đây

Cuối cùng họ cũng đã đến kinh thành.

Phố phường đông đúc cùng tiếng trẻ con nô đùa thật náo nhiệt, sau một hồi bàn bạc trong sự bất lực về tiền nong cuối cùng Kênh Siêu cũng không khuyên giải được Tự Giải Ngâu.

Chỉ đành bấm bụng mà mang hết số tiền còn lại của phủ ra để trau chuốt cho thân phận chủ tử của hắn, xe ngựa được dừng lại ở một quán trọ nổi tiếng nhất kinh thành thế nhưng không phải có tiền là được tiếp đón nồng nhiệt. Theo như thái độ của chủ quán trọ thì không chỉ đơn giản là hết phòng như lão đã nói, mà là không muốn tiếp đón thì đúng hơn.

Dù cho Kênh Siêu đã thật tâm thuyết phục nhưng vẫn không hơn không kém.

"Các vị khách quan quán trọ chúng tôi thật sự đã hết phòng, các vị đừng làm khó chúng tôi mà"

Biết rằng nếu nói ra chủ tử của mình là ai thì với độ nổi tiếng của hắn chắc rằng có thể thuận lợi thuê phòng, thế nhưng vì sự an toàn nên đành chịu vậy.

Tự Giải Ngâu bên trong xe ngựa cũng đã nắm rõ tình hình hiện tại bên ngoài như thế nào, con người hắn nếu muốn làm gì thì nhất định phải làm được, suy nghĩ một chút Tự Giải Ngâu đành phải đích thân ra mặt vậy.

"Lão bá bọn ta đã đi hết hai ngày đường mới đến đây, tuy nhiều người đi theo ta như thế nhưng chúng ta chỉ thuê một phòng đủ rộng cho bốn người ở mà thôi..."

Hắn còn chưa nói dứt lời thì lão đã chen vào. "Thật xin lỗi các vị khách quan, thật sự không còn phòng nữa"

Mang theo nhiều người như vậy chắc chắn thân phận không tầm thường, chủ nhân cũng đã căn dặn... Đúng vậy không được mang thêm phiền phức.

Lão đang khom người cung kính, lựa lời để từ chối thì phía sau Tự Giải Ngâu, Kiên Cẩn đã đỡ được tên đeo mặt nạ vẫn còn đang hôn mê kia ra khỏi xe, nếu để ý sẽ thấy hai tay của lão bá ở trước ngực vô thức nắm chặt lại.

"Lão bá, lão có sao không?"

Nghe tiếng gọi lão lập tức trở lại với dáng vẻ ban đầu "Các vị khách quan là lão đây hồ đồ rồi mời các vị vào trong, tôi sẽ cho người thu xếp phòng chỉ có đều phòng thượng hạng đã không còn, các vị chịu khó ở phòng thường được không?"

Ngay khi Tự Giải Ngâu bước vào đã thu hút hầu hết tất cả mọi người, ai ai cũng nhìn chằm chằm về phía hắn, nhìn vẻ mặt ngông cuồng của hắn Kênh Siêu thật muốn phì cười.

Tự Giải Ngâu đắc ý "Nam nhân có nhan sắc như ta ra ngoài cũng dễ bề làm việc, hai người thấy có đúng không?"

Kiên Cẩn và Kênh Siêu nhịn cười liền đáp. "Chủ tử nói phải"

"Đúng đúng mọi việc đều là nhờ đến nhan sắc thượng thừa của huynh"

Thế nhưng họ không biết rằng mục tiêu ánh mắt của mọi người là hướng về kẻ bí ẩn mang mặt nạ quái dị đang được Kiên Cẩn cõng trên lưng kia. Dù vậy hình như chẳng ai có ý định tiến lại thăm dò cả.

Sau khi đưa người bị thương nằm yên ổn trên giường Kênh Siêu tiến lại xem xét vết thương cho y, bấy giờ Kiên Cẩn mới nhìn khắp phòng một lượt, ngơ ngác hỏi.

"Đây là phòng thường sao?. Phòng này còn tốt hơn gấp mấy lần ở phủ Vạn Lạc của chúng ta đó chứ"

Nội thất cũng cao cấp không kém đâu nha, phải chi phủ vạn lạc cũng giống như ở đây thì...

"Vậy từ mai ngươi cứ ở lại đây không cần về phủ nữa"

Nghe Tự Giải Ngâu nói thế Kiên Cẩn hối hận thì cũng đã muộn rồi, chủ tử làm sao biết được suy nghĩ của mình vậy?. Chẳng dám nói gì thêm Kiên Cẩn cúi chào hai người rồi ra ngoài, trở lại vị trí ảnh vệ vốn có của mình.

Sau lần ở quán trọ trước đó, Kiên Cẩn đã bổ sung cho mình thêm chút kinh nghiệm, lần này bản thân trực tiếp lên mái nhà canh gác.

"Tên đó thế nào rồi?"

Kênh Siêu cuối cùng cũng thay băng cho y xong "Thật không thể tin được chỉ hai ngày mà vết thương đã khép lại hoàn toàn, chỉ cần cẩn thận đừng làm vết thương rách ra là ổn, ý chí sống còn của kẻ này thật đáng nể"

'Sao còn chưa tỉnh?"

Kênh Siêu rửa sạch đôi tay của mình.

"Không chỉ vết thương này, trên người y còn có vô số vết thương cũ, kèm theo nội thương chưa kịp hồi phục đã phải chịu hai nhát chém, còn về việc chưa tỉnh là vì y nhiều ngày không ngủ nên hiện tại chỉ là đang ngủ bù mà thôi"

Tự lấy làm lạ tự nhiên hôm nay Tự Giải Ngâu lại hỏi thăm đến kẻ này, những ngày trước đó đâu thấy chủ tử nói gì.

Tự Giải Ngâu cau mày, hay cho một câu chỉ là đang ngủ, một lúc liền ngủ hai ngày ba đêm, y là heo hay sao?. Thật nực cười hai ngày này hắn cố ý dặn dò Kênh Siêu nhanh chóng trị thương là vì tò mò thân phận của y. Mãi thấy y chưa tỉnh hắn còn nghĩ y sắp chết rồi mới phải, nào ngờ đến khi hỏi ra thì nhận lại câu trả lời là y đang ngủ.

"Sao hai ngày nay ngươi không nói với ta kẻ đó đang ngủ?"

Kênh Siêu thật muốn nói là huynh không hỏi thì làm sao ta trả lời đây, những lời muốn nói đành nuốt ngược vào trong.

Gã chấp tay hành lễ "Là ta sơ suất rồi, huynh đừng nóng giận" Thấy vẻ mặt của chủ tử càng ngày càng đen Kênh Siêu đành chuyển đề tài vậy.

"Huynh đói rồi đúng không? ta ra ngoài gọi món". Chẳng đợi Tự Giải Ngâu trả lời gã đã nhanh chân chạy ra ngoài rồi.

Mùi hương của thức ăn thoang thoảng đâu đây, bụng đói cồn cào y mơ màng mở mắt.

Dập vào mắt là cái trần nhà màu nâu trang trọng, định ngủ tiếp thì ngay lập tức y bật dậy thật nhanh khi nhìn thấy trên chiếc bàn gần đó hai người lạ mặt đang cậm cụi ăn cơm.

Động tác nhanh chóng, đưa tay tìm kiếm khắp giường vẫn không thấy thứ cần tìm, y phòng bị bày ra tư thế sắp đánh nhau.

"Các người là ai, kiếm của ta đâu?"

Hai người chẳng ai nhìn lấy y một cái chỉ chăm chú vào thức ăn mà thôi, Tự Giải Ngâu giọng đều đều.

"Kiếm của y đâu?"

Kênh Siêu vừa gấp thức ăn bỏ vào miệng.

"Kiên Cẩn thấy lạ nên mượn chơi rồi"

Hắn lại nói. "Nghe rồi chứ"

Khoác lên người một thân y phục màu đen còn có chiếc mặt nạ đầy huyền bí kia, muốn lạnh lùng bao nhiêu đều có bấy nhiêu, nhưng ai mà biết được biểu cảm ngơ ngác đằng sau chiếc mặt nạ đó chứ.

Y đang tự hỏi bản thân, người đấy vừa nói chuyện với mình ư, sao không đầu không đuôi gì hết vậy?.

Y vớ lấy chiếc áo choàng đen trên đầu giường trực tiếp khoác lên người, ánh mắt vẫn dè chừng hướng về phía hai người kia.

Nhận ra khí tức quanh đây rất khác thường, với kẻ làm nhiệm vụ thâu đêm như y điều này thật dễ dàng để đoán ra, ước chừng xung quanh không dưới hai mươi cao thủ ẩn thân.

"Các người là ai, giam giữ ta ở đây là có ý đồ gì?".

Haha giam giữ, nội tâm Kênh Siêu đang gào thét, thật oan ức cho chủ tử của mình.

Đây là lần đầu tiên huynh ấy nhặt người về vừa trị thương vừa bảo vệ, vậy mà lúc người ta tỉnh lại hắn chỉ nhận được hai chữ giam giữ mà thôi.

Thật là.

Vui - Muốn - Chết.

Hot

Comments

Thúy An

Thúy An

Chốt câu cuối. Bộ này mở đầu hài chỉ sợ đến cuối lại ngược.

2024-06-26

0

Thúy An

Thúy An

Khí tức của người luyện võ rất đặc biệt.

2024-06-26

0

Thúy An

Thúy An

Dung túng thuộc hạ.

2024-06-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Cái Giá Phải Trả Khi Nhiệm Vụ Thất Bại
2 Đủ Loại Ưu Phiền
3 Chuyện Không Thể Ngờ
4 Nói Gì Cho Đúng Đây
5 Ta Đến Để Từ Hôn
6 Thật Ra Ta Rất Giàu
7 Cũng Chỉ Có Thế Thôi
8 Thút đẩy mối quan hệ
9 Quả Táo Xanh
10 Sóng
11 Ngực của nhị công tử nó...
12 Y Ham Mê Tửu Sắc??
13 Cơn Mưa Đầu Mùa Tí Tách Rơi
14 Cua
15 Một Khắc Ngắm Nhìn Người Ta Liền Không Thể Kiềm Lòng
16 Không Đau
17 Bầu Trời Lấp Lánh Ánh Sao
18 An
19 Không Bỏ Lỡ
20 Lồng Ngực Bị Ốm Rồi
21 Túc Ý Kiếm
22 Thành Tâm Cưỡng Cầu Liệu Nguyện Vọng Có Thành.
23 Hương Vị Đậm Đà
24 Đen
25 Điên Rồi
26 Tỷ Tỷ Người Đối Tốt Với Ta Quá
27 Tình
28 Cần Một Người Hiểu
29 Âu Sầu Một Chút.
30 Tiếp Tục
31 Xin Đại Tiểu Thư Tự Trọng
32 Hành Vi Bất Chính
33 Vậy Để Ta Dạy Ngươi
34 Vu Qua Ơi!
35 Thơm Như Vậy Sao?
36 Vì Sao Tự Giải Ngâu Không Phản Kháng
37 Ngươi Đoán Không Sai
38 Hé Lộ Sự Thật
39 Sự Thật Phơi Bày
40 Tâm Tình Ngổn Ngang
41 Xém Tí Thì Nghẽo Rồi
42 Con Người Ta Là Vậy
43 Kiếm Lướt Qua Cổ
44 Tự Giải Ngâu Ngươi Giỏi Lắm
45 Tâm
46 Ta Là Cốt Nhục Của Ông Ấy
47 Đã Hết Tác Dụng?
48 Nhanh Cái Tay Lên
49 Vậy Ta Sẽ Là Người Mở Màn Đầu Tiên
50 Du dương
51 Mọi Đau Khổ Đến Với Ta Đều Có Lí Do Của Nó
52 Sương Đêm Bao Phủ Một Con Người
53 Tên Cặn Bã Tiếng Xấu Đồn Xa
54 Lá Bùa
55 Mọi Sự Suy Tính Đều Không Dễ Dàng Thành Công
56 Thích Hoa
57 Vui Một Lúc, Nhớ Một Đời
58 Đang Xem Thường Ta?
59 Lời An Ủi Không Có Tác Dụng
60 Hãy Dưỡng Thương Cho Tốt
61 Ở Một Mình Như Một Thói Quen
62 Hoa
63 Mưa Nặng Hạt
64 Tất Cả Chỉ Là Giả Dối
65 Tình Tiết Cần Thiết
66 Tình Tiết Cần Thiết
67 Tình Tiết Cần Thiết
68 Đừng Động
69 Sao Lại Không Đau Xót Cho Được
70 Màu Sắc Của Sự Tức Giận
71 Không Tệ
72 Nửa Bước Không Rời
73 Đầu Óc Lâm Vào Cơn Mê
74 Một Đêm Đầy Ác Mộng
75 Cũng Ổn Cả Đấy
76 Ngồi Chung Một Thuyền Thì Phải Cùng Nhau Ngày Giông Tố
77 Rốt Cuộc Ngươi Có Biết Ăn Nói Không?
78 Nguyện Cho Người Tránh Khỏi Nỗi Bất An
79 Ta Cần Hắn Ở Bên Vậy Là Đủ Rồi
80 Tựa Như Gió Mùa Xuân
81 Tựa Như Thu Mùa Hạ
82 Vì Có Một Người Đang Chờ Hắn Trở Về
83 Tâm Lạnh Nhưng Tim Thì Không
84 Rượu
85 Say Men Nồng
86 Ta Vốn Không Có Để Ý
87 Thôn Vĩnh Trị
88 Cổ Họng Nghẹn Đắng
89 Cùng Phòng Nhưng Khác Chỗ
90 Đôi Bên Cùng Rung Động
91 Rất Thích Đệ Ấy
92 Nhị Công Tử Có Biết Mình Đang Đùa Với Lửa Hay Không.
93 Qua Nhi À...
94 Thiên Hướng Tình Ái
95 Thương
96 Nhất Định Sẽ Không Bỏ Cuộc
97 Ta Sai Rồi
98 Ông Ta Không phải Là Phụ Thân Của Con
99 Hoài Niệm Chuyện Xưa Kia
100 Không Nghĩ Ra Tên Chương
101 Thật Tồi Tệ
102 .
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Cái Giá Phải Trả Khi Nhiệm Vụ Thất Bại
2
Đủ Loại Ưu Phiền
3
Chuyện Không Thể Ngờ
4
Nói Gì Cho Đúng Đây
5
Ta Đến Để Từ Hôn
6
Thật Ra Ta Rất Giàu
7
Cũng Chỉ Có Thế Thôi
8
Thút đẩy mối quan hệ
9
Quả Táo Xanh
10
Sóng
11
Ngực của nhị công tử nó...
12
Y Ham Mê Tửu Sắc??
13
Cơn Mưa Đầu Mùa Tí Tách Rơi
14
Cua
15
Một Khắc Ngắm Nhìn Người Ta Liền Không Thể Kiềm Lòng
16
Không Đau
17
Bầu Trời Lấp Lánh Ánh Sao
18
An
19
Không Bỏ Lỡ
20
Lồng Ngực Bị Ốm Rồi
21
Túc Ý Kiếm
22
Thành Tâm Cưỡng Cầu Liệu Nguyện Vọng Có Thành.
23
Hương Vị Đậm Đà
24
Đen
25
Điên Rồi
26
Tỷ Tỷ Người Đối Tốt Với Ta Quá
27
Tình
28
Cần Một Người Hiểu
29
Âu Sầu Một Chút.
30
Tiếp Tục
31
Xin Đại Tiểu Thư Tự Trọng
32
Hành Vi Bất Chính
33
Vậy Để Ta Dạy Ngươi
34
Vu Qua Ơi!
35
Thơm Như Vậy Sao?
36
Vì Sao Tự Giải Ngâu Không Phản Kháng
37
Ngươi Đoán Không Sai
38
Hé Lộ Sự Thật
39
Sự Thật Phơi Bày
40
Tâm Tình Ngổn Ngang
41
Xém Tí Thì Nghẽo Rồi
42
Con Người Ta Là Vậy
43
Kiếm Lướt Qua Cổ
44
Tự Giải Ngâu Ngươi Giỏi Lắm
45
Tâm
46
Ta Là Cốt Nhục Của Ông Ấy
47
Đã Hết Tác Dụng?
48
Nhanh Cái Tay Lên
49
Vậy Ta Sẽ Là Người Mở Màn Đầu Tiên
50
Du dương
51
Mọi Đau Khổ Đến Với Ta Đều Có Lí Do Của Nó
52
Sương Đêm Bao Phủ Một Con Người
53
Tên Cặn Bã Tiếng Xấu Đồn Xa
54
Lá Bùa
55
Mọi Sự Suy Tính Đều Không Dễ Dàng Thành Công
56
Thích Hoa
57
Vui Một Lúc, Nhớ Một Đời
58
Đang Xem Thường Ta?
59
Lời An Ủi Không Có Tác Dụng
60
Hãy Dưỡng Thương Cho Tốt
61
Ở Một Mình Như Một Thói Quen
62
Hoa
63
Mưa Nặng Hạt
64
Tất Cả Chỉ Là Giả Dối
65
Tình Tiết Cần Thiết
66
Tình Tiết Cần Thiết
67
Tình Tiết Cần Thiết
68
Đừng Động
69
Sao Lại Không Đau Xót Cho Được
70
Màu Sắc Của Sự Tức Giận
71
Không Tệ
72
Nửa Bước Không Rời
73
Đầu Óc Lâm Vào Cơn Mê
74
Một Đêm Đầy Ác Mộng
75
Cũng Ổn Cả Đấy
76
Ngồi Chung Một Thuyền Thì Phải Cùng Nhau Ngày Giông Tố
77
Rốt Cuộc Ngươi Có Biết Ăn Nói Không?
78
Nguyện Cho Người Tránh Khỏi Nỗi Bất An
79
Ta Cần Hắn Ở Bên Vậy Là Đủ Rồi
80
Tựa Như Gió Mùa Xuân
81
Tựa Như Thu Mùa Hạ
82
Vì Có Một Người Đang Chờ Hắn Trở Về
83
Tâm Lạnh Nhưng Tim Thì Không
84
Rượu
85
Say Men Nồng
86
Ta Vốn Không Có Để Ý
87
Thôn Vĩnh Trị
88
Cổ Họng Nghẹn Đắng
89
Cùng Phòng Nhưng Khác Chỗ
90
Đôi Bên Cùng Rung Động
91
Rất Thích Đệ Ấy
92
Nhị Công Tử Có Biết Mình Đang Đùa Với Lửa Hay Không.
93
Qua Nhi À...
94
Thiên Hướng Tình Ái
95
Thương
96
Nhất Định Sẽ Không Bỏ Cuộc
97
Ta Sai Rồi
98
Ông Ta Không phải Là Phụ Thân Của Con
99
Hoài Niệm Chuyện Xưa Kia
100
Không Nghĩ Ra Tên Chương
101
Thật Tồi Tệ
102
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play