(TNT) Quý Ngài Phản Diện, Đừng Hắc Hóa!
Chap 1: Khởi đầu
Một góc tăm tối của thành phố nổi tiếng sầm uất nhất cả nước
Trong khu phố đèn đỏ, người đến người đi đủ loại, già trẻ lớn bé đều có đủ
Những âm thanh ái muội cùng tiếng ồn ào chửi bới đầy hỗn loạn.
Một thân ảnh bé nhỏ lẩn theo dòng người chạy trốn, phía sau là một đám người lớn đuổi theo la hét
Nhân vật phụ
Mau đứng lại!!
Tiêu Vân Lạc
Ngu gì đứng lại để mấy người bắt à
Cô nhóc làm mặt quỷ rồi tung người nhảy bật lên, bám lấy một sợi dây cáp, sau đó nhanh như cắt mà leo lên lan can một tòa lầu. Cẩn trọng bước lên lan can nhỏ bấp bênh
Tiêu Vân Lạc
( nhìn lại đám người phía sau)
Tiêu Vân Lạc
Kiểu này thế nào cũng bị tóm!
Tiêu Vân Lạc
" Làm sao đây?" ( đảo mắt)
Cô bé nâng mắt nhìn vào căn phòng qua cửa kính. Giờ mới để ý, tòa nhà nhìn có chút khác so với những nơi cô từng thấy ở khu phố đèn đỏ này
Nó mới và sạch sẽ hơn nhiều so với mấy cái chỗ cũ và bẩn thỉu kia
Nam nhân đang ngồi uống cà phê bên cửa sổ, chăm chú quan sát cô nhóc to gan lớn mật leo trèo lên ban công nhà mình. Khóe môi gã nhếch lên nụ cười quỷ dị, điều này dọa cho Vân Lạc thiếu chút nữa ngã xuống
Lưu Diệu Văn
( gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn)
Tiêu Vân Lạc
" Vậy mà lại bị tên này nhìn nãy giờ!?"
Tiêu Vân Lạc
" Sao mình không biết chứ!!"
Lưu Diệu Văn
Gan lớn đấy ( chậm rãi nói từng chữ một)
Vì cửa cách âm nên Vân Lạc không thể nghe thấy người này nói gì nhưng qua khẩu hình miệng thì cô hiểu ý của gã. Mắt trừng lại
Tiêu Vân Lạc
Nhóc con cái đầu chú!!
Tiêu Vân Lạc
( nhanh chóng bỏ đi)
Lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời gã bị gọi bằng chú!
Nhóc con đó áng chừng cũng 8, 9 tuổi gì đó rồi mà!
Cô nhóc này vậy mà lại dám trừng gã...
Nam nhân chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa ban công mở ra
Lưu Diệu Văn
( dựa vào lan can nhìn lên)
Cô nhóc kia thế mà lại rất có bản lĩnh
Bám vào lan can các tầng để leo lên
Lưu Diệu Văn nghe văng vẳng tiếng la lối phía dưới tòa nhà, nhìn xuống tầng, một đám ô hợp khoảng 5 người đang hướng cô nhóc chửi bới. Xem ra nhóc con này chạy trốn nên mới bị truy đuổi tới đây
Vừa suy nghĩ miên man, một thân ảnh nhỏ nhảy cái phịch xuống, lọt thỏm vào lòng Diệu Văn, theo phản xạ gã ôm lấy cục nhỏ đó, nhìn lại mới phát hiện là nhóc con lúc nãy đây mà!
Tiêu Vân Lạc
Nhóc cái đầu chú!
Tiêu Vân Lạc
Thả tôi ra!! ( vùng vẫy)
Lưu Diệu Văn
( xách cổ áo cô nhóc lên)
Lưu Diệu Văn
Gan lớn quá nhỉ
Lưu Diệu Văn
Nhóc biết tôi là ai không mà dám chạy vào đây
Tiêu Vân Lạc
Ai mà biết chú là ai
Tiêu Vân Lạc
Đẹp trai thì ngon lắm à
Tiêu Vân Lạc
Mau bỏ tôi xuống!
Lưu Diệu Văn
( có chút buồn cười)
Tiêu Vân Lạc
( mặt phồng lên tức giận)
Tiêu Vân Lạc
Đồ ông chú đáng ghét!
Lưu Diệu Văn
Tôi mới 19 tuổi
Lưu Diệu Văn
Nhóc nhìn qua 8, 9 tuổi gì đó
Tiêu Vân Lạc
Hơn 10 tuổi cũng là cả vấn đề đó!
Tiêu Vân Lạc
19 tuổi chính là già rồi!
Lời này có chút quen quen
Giờ thì gã hiểu cảm giác của hai anh trai nhà mình mỗi khi bị chê già rồi
Lưu Diệu Văn
( nhéo má cô nhóc)
Lưu Diệu Văn
Không thèm chấp nhóc
Lưu Diệu Văn
Từ đâu ra đây
Tiêu Vân Lạc
Từ bụng mẹ chui ra chứ ở đâu
Lưu Diệu Văn
Miệng lưỡi nhanh nhảu quá nhỉ
Lưu Diệu Văn
Tin tôi ném nhóc xuống dưới không
Tiêu Vân Lạc
Chú nghĩ tôi sợ hả
Tiêu Vân Lạc
Tôi cũng không sợ!
Lưu Diệu Văn
Vậy ném nhóc cho đám bên dưới thì sao
Tiêu Vân Lạc
Chú dám tôi liền cắn chết chú!
Một lớn một nhỏ cứ đứng một chỗ chí chóe
Lưu Diệu Văn
Shhhh!! ( nhăn nhó thả cô nhóc xuống)
Lưu Diệu Văn
( sờ vết cắn ở mu bàn tay)
Nhân vật phụ
Nó chạy lên đây này!
Tiêu Vân Lạc
( muốn leo qua lan can)
Lưu Diệu Văn
Này! ( tóm lấy cổ áo của Vân Lạc)
Lưu Diệu Văn
Con nít quỷ, ngã bây giờ
Tiêu Vân Lạc
Chú lắm chuyện quá vậy!
Tiêu Vân Lạc
Tui mà bị bắt chắc chắn sẽ cắn chết chú!
Răng của nhóc con này sắc muốn chết, gã hình như gặp phải một cục nợ phiền phức rồi
Trương Chân Nguyên
Diệu Văn
Trương Chân Nguyên
Chuyện gì ồn ào thế
Lưu Diệu Văn
( nhìn lại vào phòng)
Tiêu Vân Lạc
( nhìn vào phòng)
Trương Chân Nguyên
Con cái nhà ai đây
Lưu Diệu Văn
Anh nghĩ ở khu này thì con cái nhà ai được?
Trương Chân Nguyên
( lau tóc)
Trương Chân Nguyên
Có bản lĩnh vào đây...
Trương Chân Nguyên
Chắc phải con của khách rồi
Trương Chân Nguyên
Mà... bộ đồ rách rưới này không giống lắm ( nhìn từ trên xuống)
Tiêu Vân Lạc
Cất ngay cái ánh mắt bỉ ổi đó đi!
Tiêu Vân Lạc
Đồ biến thái!!
Trương Chân Nguyên
Nhóc con này được đó nhở ( đi lại)
Lưu Diệu Văn
Em nói anh nghe
Lưu Diệu Văn
Con nhóc này thú vị lắm
Lưu Diệu Văn
Nó chửi em nãy giờ đấy :)
Trương Chân Nguyên
Mày bị chửi mà vui quá nhỉ:)
Tiêu Vân Lạc
Nè! Hai chú có nghe tôi nói không vậy! ( cọc)
Tiêu Vân Lạc
Mau thả tôi xuống coi!! ( vùng vẫy)
Lưu Diệu Văn
Muốn chết thì tôi ném nhóc đi luôn bây giờ đấy
Lưu Diệu Văn
Đừng có vùng vẫy nữa
Tiêu Vân Lạc
Chú thử bị người khác xách lên coi có chịu được không hả ( chu mỏ cãi)
Tiêu Vân Lạc
Mau thả xuống coi, ông chú này!
Lưu Diệu Văn
Nãy giờ tôi nhịn hơi bị lâu đấy
Lưu Diệu Văn
Ông chú gì chứ
Lưu Diệu Văn
Nhóc thấy ông chú nào vừa trẻ vừa đẹp vậy không hả
Tiêu Vân Lạc
Trần đời lần đầu tiên tui thấy một ông chú vừa già lại còn tự luyến đó!
Tiêu Vân Lạc
( khoanh tay hất mặt qua chỗ khác)
Trương Chân Nguyên
( phụt cười)
Lưu Diệu Văn
( trán chảy ba vạch hắc tuyến)
Lúc cả hai còn đang nghĩ xem nên xử lý tiểu quỷ này thế nào thì cửa vang lên tiếng gõ
Lưu Diệu Văn
Xem ra lũ người đuổi theo nhóc đuổi tới rồi ( cười đểu)
Comments
Nghiêm mieo mieo🐻
hết cíu thật sự:))
2023-12-29
9
Jeon Trang 1314
câu nói mà n9 luôn nói khi gặp nu9
2023-09-01
10
ChiWi🥝
khi bạn là nữ chính thì dù bạn có bị tâm thân hay bị điên bị khùng thì ông nam chính vẫn thốt ra câu " Cô Gái Này Thật Thú Vị " 🤧🤧
2023-06-14
19