Chương 20. Ở lại đây nghe tôi tâm sự

Ác nữ đi rồi, trả lại bình yên cho ngôi biệt thự, Giai Kỳ đã 5 ngày chưa về, Cửu Thành Ưng từ lúc cô đi, bỗng dưng lại trầm lắng bất thường, không tụ tập ăn chơi như ngày nào, còn hay ra ban công trông chờ điều gì đó.

Anh nhìn lên đồng hồ nó sắp kéo tới 6h tối, quan cảnh yên tĩnh ở bên ngoài khiến tâm anh nặng nề hơn, không biết từ lúc nào anh lại trở nên quan tâm Sở Giai Kỳ một cách đột ngột như vậy.

* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa truyền đến, kèm theo là giọng nói của Đinh Hề Tiết ở bên ngoài.

" Thừa tướng, Âu tiểu thư lại tới nữa rồi ! "

" Âu Ngọc Linh... " Cửu Thành Ưng lẩm bẩm, sau lần anh lật mặt, lợi dụng Âu Ngọc Linh, cô gái kia bỗng trở nên khác thường hệt với anh, ngày nào cũng đến đây tìm anh.

Tuy nhiên, Ngọc Linh lại không chủ động ve vãn như trước, còn hay mở lời thăm hỏi Sở Giai Kỳ, Cửu Thành Ưng không đoán được lòng dạ đàn bà, sợ Âu Ngọc Linh đang âm mưu tính kế hại Giai Kỳ, hại cả anh. Nên, những lần cô tới điều bị anh lạnh nhạt, không đuổi đi thì tránh mặt.

" Đuổi cô ta đi ! Bảo lính sau này cô ta đến cứ đuổi thẳng ! " Thành Ưng gắt gỏng ra ngoài, ngay cả cửa anh cũng không mở, cứ thế truyền lệnh ngắn gọn cho Đinh Hề Tiết.

Ngay hôm đó, Âu Ngọc Linh không thể đặt chân vào Cửu gia, Cửu Thành Ưng ngồi lì mãi trong phòng, thi thoảng lại bước ra ban công chờ đợi, cho đến lúc anh ngồi ngủ gục ở ngoài đó đến tận sáng hôm sau.

Ánh nắng chói chang, rọi thẳng vào hai hàng mi dài, ở trên độ cao 3 tầng lầu, Cửu Thành Ưng nghe rất rõ tiếng chim hót líu lo, chính thứ tiếng này đánh thức anh sau một đêm.

Cửu Thành Ưng lồm cồm đứng dậy, động tác cũ, chống hai tay lên thành ban công, nhìn xa xăm vào những ngọn cây cao, hơi thở của anh bỗng nặng nề gấp bội. Không phải vì anh hoàn toàn đang nghĩ đến Giai Kỳ, mà vì hôm nay là ngày sinh nhật của người phụ nữ anh yêu, Lâm Tâm Hạnh.

Anh xoay người, quay vào trong, cuốn lịch treo tường khoanh ô đỏ, năm nào Cửu Thành Ưng tự tay mình vẽ lên nhắc nhỡ, ngày sinh nhật của Tâm Hạnh.

4 năm trôi qua, anh luôn cùng cô đón ngày này, dù cô đã mất, anh vẫn chưa từng quên đi một ngày kỉ niệm nào. Anh nhanh sửa soạn cho bản thân, lấy bộ quần áo có chút cũ kĩ, nâng niu mặc nó lên, đây là bộ quần áo do chính tay Lâm Tâm Hạnh may cho anh, cô là tiểu thư danh giá, chuyện may vá chưa từng đụng, không giỏi nên đường may không tỉ mỉ, màu sắc của vải cũng chẳng bắt mắt, hình thù có chút dị hợm, vậy mà được Cửu Thành Ưng cất giữ cẩn thận suốt 4 năm.

Người đàn ông to lớn, trong bộ đồ quê mùa, ngồi trên sofa, mắt liên tục ngó lên chiếc đồng hồ treo tường, kim vừa chỉ đúng 8h sáng, cửa phòng của anh reo lên tiếng gõ.

" Thừa tướng, tôi đã mua bánh cho ngài rồi ! " tiếng của Đinh Hề Tiết ở bên ngoài.

Thuộc hạ trung thành nhất của Cửu Thành Ưng, mỗi năm đều nhớ ngày này cùng anh, tự mình theo thói quen, mua bánh sinh nhật cho Cửu Thành Ưng.

Cánh cửa kia theo tiếng gọi, mở ra, Cửu Thành Ưng đưa tay đón lấy, rồi lập tức đóng lại, một câu cảm ơn cũng không có. Đinh Hề Tiết chưa từng khó chịu với hành động đó, anh đã quen và hiểu cho tâm tư của Cửu Thành Ưng.

Từ ngày Lâm Tâm Hạnh mất, bề ngoài Cửu Thành Ưng là một người ngông cuồng, ăn chơi lêu lổng, nhưng thực tế trong trái tim anh lại phải gánh chịu nỗi mất mát không thể bù đắp được.

Cửu Thành Ưng mất bố mẹ từ lúc mới sinh ra, cả hai đều chết trong một vụ tai nạn, được Cửu Thiên Nhạn nuôi lớn, xung phong vào quân đội, trở thành quân nhân tốt. Tính tình khi đó của anh không giống như bây giờ, rất hiếu động, hòa nhập với mọi người, còn làm bạn rất thân với Đinh Hề Tiết.

Sau này, Cửu Thành Ưng lên làm Thừa tướng, mối quan hệ rộng mở, Đinh Hề Tiết cũng trở thành thuộc hạ trung thành bên anh. Có thể nói, dù Cửu Thành Ưng mất đi tình thương của bố mẹ, nhưng bù vào luôn có một người bạn, và cô người yêu thấu hiểu ở cạnh.

Vẫn tưởng, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo năm tháng, vậy mà lúc cả ba lên chiến trường, đánh giặc ngoại, ông trời đày đọa họ. Cửu Thành Ưng bị mất đi một chân trái, chưa kịp chịu hết nỗi đau, lại nhận tin ở hậu cần, người phụ nữ anh yêu bị địch tập kích giết chết, bọn chúng còn c.ưỡng bức cô, treo xác cô khiêu khích.

Đinh Hề Tiết theo anh bị bắn trọng thương suýt mất mạng, Cửu Thành Ưng mất đi người quan trọng nhất, rơi vào tận cùng của hố đen, dần thay đổi trở thành Cửu Thành Ưng của hiện tại, dù đã giết hết kẻ thù vẫn không thể làm nguôi ngoai tổn thương.

Mỗi năm, cứ vào ngày này, Cửu Thành Ưng như quay về quá khứ của 4 năm trước, nhốt mình trong phòng với chiếc bánh sinh nhật, Đinh Hề Tiết không bao giờ dám vào đó khuyên nhủ, hay trò chuyện với anh, để anh trong phòng một mình.

* Xẹttt *

Cửu Thành Ưng đốt ngọn nến, cấm lên chiếc bánh, môi mỏng khẽ cong rất tươi, nhưng đôi mắt lại đau khổ, rơi những giọt lệ ướt át. Dưới ánh nến lung linh, anh không cảm nhận được niềm vui, mọi thứ quanh anh lạnh lẽo như mùa Đông đổ tuyết.

" Tâm Hạnh, Hạnh Nhi, chúc sinh nhật em !

Mừng em tròn 25... " giọng anh cất lên đầy thê lương, tiếng * sụt sịt * âm nhẹ theo câu nói vừa rồi.

Nhìn vào ngọn nến đang cháy rực, Cửu Thành Ưng tự mình thổi tắt nó, thay cho Lâm Tâm Hạnh, còn dùng ngón tay quẹt một lớp kem nhỏ, chìa ra phía trước, trong không khí.

" Hạnh Nhi, ăn đi ! Là loại bánh mà em thích nhất đấy ! " Cửu Thành Ưng nói một mình, còn cười ngặt nghẽo.

Nước mắt đầm đìa nhòe cả con ngươi của anh, chúng cứ nhiễu xuống từng giọt mặn chát, thấm đậm nét thống khổ của anh, ngón tay dính kem đó tự anh cho vào miệng, giữ chặt một lúc, anh hít thật sâu, cười nói tiếp.

" Hạnh Nhi, bánh ngọt lắm !

Ngọt giống như em vậy... "

Hình bóng của Lâm Tâm Hạnh hiện ra trước mắt, Cửu Thành Ưng bật chiếc đồng hồ bỏ túi, nhìn di ảnh, lại nhìn sang không khí, nụ cười ngặt nghẽo thay bằng hơi thở ngắt quãng, anh gục đầu, hai tay ôm lấy gối, nhắm mắt chịu đau thương.

Giá như, lúc đó lên chiến trường, anh không mang theo Lâm Tâm Hạnh, có lẽ cô sẽ không chết một cách thảm khốc, càng không bỏ lại anh bơ vơ một mình.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, bên ngoài trời cũng đã tối, chiếc bánh kem kia bị nhiệt độ làm tan chảy, gần như hư hỏng, Cửu Thành Ưng vẫn giữ nguyên tư thế cả ngày, chưa từng ngẩn mặt lên.

* Quát *

Tiếng chim đại bàng quen thuộc kêu lên, Cửu Thành Ưng lập tức phản ứng với thứ tiếng ấy, nhưng anh đang rơi vào trạng thái đau buồn, chẳng đủ tinh thần để ra ban công đón Sở Giai Kỳ.

Cô trở về sau 6 ngày làm nhiệm vụ, còn về đúng vào thời điểm Cửu Thành Ưng đang buồn nhất, cô nhảy vọt từ những ngọn cây, lên đến thành ban công, cầm trong tay cô là một túi đồ, đầy máu nhỏ xuống, là những thủ cấp của kẻ thù của Cửu Thành Ưng.

Trước đó, cô từng nói sẽ giết hết những kẻ nguy hại đến anh, cho nên khi làm nhiệm vụ cô thuận tiện xử luôn chúng.

Cửu Thành Ưng khi này ngước nhìn ra, thấy Giai Kỳ đứng sừng sững ở ban công, an toàn trở về, người không một vết thương. Lúc này Cửu Thành Ưng mới thấy nhẹ nhõm, buông bỏ ánh nhìn với cô, tiếp tục gục đầu như một cô gái đau buồn.

Dù là mảnh vải đang bịt mắt, Giai Kỳ rất tinh tường, quan sát thấy biểu hiện của Cửu Thành Ưng kì lạ, còn có cả chiếc bánh kem bên cạnh, ngẫm nghĩ có điềm, cô vứt ngay túi thủ cắp cho con đại bàng xử lý, khiễng chân vào trong.

Chiếc bánh lưu dòng chữ mờ nhạt, hai chữ Tâm Hạnh đủ để Giai Kỳ hiểu rõ mọi việc, cô thủng thẳng ngồi xuống cạnh Cửu Thành Ưng, hỏi chuyện.

" Có lẽ tôi về không đúng lúc rồi nhỉ ? "

Nghe tiếng cô, Cửu Thành Ưng không động đậy, khư khư giữ lấy đầu gối, lần đầu anh là người bơ cô.

Giai Kỳ biết anh đang nhớ người quá cố, chắc chắn không có tâm trạng đôi co, cô liền chủ động đứng dậy muốn rời đi. Bất ngờ, bàn tay lại bị Cửu Thành Ưng nắm lấy, níu lại.

Rồi, anh ngẩn mặt, nhìn cô gái lạnh lùng kia.

" Ngồi xuống đi !

Ở lại đây nghe tôi tâm sự ! "

Cửu Thành Ưng mở lời, kéo lấy Giai Kỳ ngồi cạnh anh, lựa chọn kể mọi chuyện với cô, vì nghĩ cô là một cổ máy vô tri. Anh có nói ra bất cứ điều gì cô cũng không cảm nhận được cảm xúc, coi cô như một quyển vở, viết lên những tâm sự không mong hồi đáp.

Hôm nay Giai Kỳ không từ chối, thấy anh buồn, nương theo giúp anh giải tỏa tâm trạng, mất rất nhiều giờ đồng để nghe anh kể chuyện, đến tận nửa đêm tiếng nói mới ngừng lại.

Gương mặt của Giai Kỳ không thay đổi, lạnh lùng như băng tuyết, khiến Cửu Thành Ưng nhìn vào phải " chật " một tiếng thất vọng.

Chapter
1 Chương 1. Xem ra là bạn đời thật rồi
2 Chương 2. Giấu cho kĩ vào
3 Chương 3. Sở Giai Kỳ, thả tôi xuống
4 Chương 4. Đây rõ ràng là thuê sát thủ về lấy mạng mình mà
5 Chương 5. Sở Giai Kỳ, thật ra cô là thứ gì ?
6 Chương 6. Hề Tiết, làm theo lời cô ta đi
7 Chương 7. Sở Giai Kỳ, cô ổn không ?
8 Chương 8. Sở Giai Kỳ não cô không hoạt động được à ?
9 Chương 9. Cửu Thành Ưng lần này mày toi rồi
10 Chương 10. Trị phụ nữ chỉ có phụ nữ mới trị được
11 Chương 11. Sở Giai Kỳ tôi đang giúp cô có lại cảm xúc
12 Chương 12. Tâm Hạnh, Hạnh Nhi, ngủ ngoan nhé
13 Chương 13. Tôi là chó sói
14 Chương 14. Đẹp quá
15 Chương 15. Nước sông không phạm nước giếng
16 Chương 16. Tôi mệt, nên muốn về nhà nghỉ ngơi
17 Chương 17. Sở Giai Kỳ tôi đánh chết cô
18 Chương 18. Anh đang làm cái trò gì vậy ?
19 Chương 19. Tôi không bao giờ phải sống nhờ vào Cửu gia của anh
20 Chương 20. Ở lại đây nghe tôi tâm sự
21 Chương 21. Một tuần lễ nữa chúng ta sẽ làm lễ đính hôn
22 Chương 22. Dù anh có là tổng thống cũng không cản được tôi
23 Chương 23. Chỗ này bẩn rồi
24 Chương 24. Căn cứ thí nghiệm dưới lòng đất
25 Chương 25. Giai Kỳ, chuyện gì đã xảy ra ?
26 Chương 26. Thừa tướng, ở đây có thoải mái không ?
27 Chương 27. Chị uống với em một ly là đủ rồi
28 Chương 28. Tôi rất yêu chị
29 Chương 29. Cứ chờ đó, tôi nhất định tìm ra được bằng chứng
30 Chương 30. Âu Ngọc Linh, xem cô chối đường nào
31 Chương 31. Thay vì ngồi đó soi cơ thể của tôi thì dùng não nghĩ cách đi
32 Chương 32. Cửu Thành Ưng, hôm nay sẽ là ngày dỗ của mày
33 Chương 33. Tôi sẽ theo đuổi em, có được không ? ( H+ )
34 Chương 34. Tôi sẽ quay lại với cô ngay
35 Chương 35. Anh bớt giở trò với tôi đi
36 Chương 36. Giai Kỳ, tôi yêu em
37 Chương 37. Vậy thì em cũng phải cho tôi trái tim của em
38 Chương 38. Cửu Thành Ưng, tôi chịu thua
39 Chương 39. Giai Kỳ, hãy làm người phụ nữ của tôi
40 Chương 40. Anh cũng khó chịu ư ? ( H+ )
41 Chương 41. Tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi đâu ( H+ )
42 Chương 42. Giai Kỳ, tôi giúp em búi tóc nhé ?
43 Chương 43. Lớn già đầu còn chơi ngu
44 Chương 44. Chiếc trực thăng này có vấn đề rồi
45 Chương 45. Mang hắn ra ngoài đánh gãy chân cho tôi
46 Chương 46. Em thích không ? ( H+ )
47 Chương 47. Em kéo nữa tai tôi rớt ra đấy ( H+ )
48 Chương 48. Anh đang muốn làm gì sao ?
49 Chương 49. Có tin tôi làm đến sáng không ? ( H+ )
50 Chương 50. Ngoan có mẹ ở đây
51 Chương 51. Em có yêu tôi không ?
52 Chương 52. Theo ý anh
53 Chương 53. Em thử từ chối tôi xem... ?
54 Chương 54. Tôi nấu cho em ăn
55 Chương 55. Toàn bộ kí ức quay về
56 Chương 56. Nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác
57 Chương 57. Chúng ta sẽ chấp dứt bi kịch này
58 Chương 58. Ông ấy từ tôi rồi, sau này không liên quan nữa
59 Chương 59. Tâm thư cuối cùng
60 Chương 60. Giai Kỳ, em ở dưới đó có buồn không ?
61 Chương 61. Đời đời, kiếp kiếp, mãi không xa rời ( END )
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1. Xem ra là bạn đời thật rồi
2
Chương 2. Giấu cho kĩ vào
3
Chương 3. Sở Giai Kỳ, thả tôi xuống
4
Chương 4. Đây rõ ràng là thuê sát thủ về lấy mạng mình mà
5
Chương 5. Sở Giai Kỳ, thật ra cô là thứ gì ?
6
Chương 6. Hề Tiết, làm theo lời cô ta đi
7
Chương 7. Sở Giai Kỳ, cô ổn không ?
8
Chương 8. Sở Giai Kỳ não cô không hoạt động được à ?
9
Chương 9. Cửu Thành Ưng lần này mày toi rồi
10
Chương 10. Trị phụ nữ chỉ có phụ nữ mới trị được
11
Chương 11. Sở Giai Kỳ tôi đang giúp cô có lại cảm xúc
12
Chương 12. Tâm Hạnh, Hạnh Nhi, ngủ ngoan nhé
13
Chương 13. Tôi là chó sói
14
Chương 14. Đẹp quá
15
Chương 15. Nước sông không phạm nước giếng
16
Chương 16. Tôi mệt, nên muốn về nhà nghỉ ngơi
17
Chương 17. Sở Giai Kỳ tôi đánh chết cô
18
Chương 18. Anh đang làm cái trò gì vậy ?
19
Chương 19. Tôi không bao giờ phải sống nhờ vào Cửu gia của anh
20
Chương 20. Ở lại đây nghe tôi tâm sự
21
Chương 21. Một tuần lễ nữa chúng ta sẽ làm lễ đính hôn
22
Chương 22. Dù anh có là tổng thống cũng không cản được tôi
23
Chương 23. Chỗ này bẩn rồi
24
Chương 24. Căn cứ thí nghiệm dưới lòng đất
25
Chương 25. Giai Kỳ, chuyện gì đã xảy ra ?
26
Chương 26. Thừa tướng, ở đây có thoải mái không ?
27
Chương 27. Chị uống với em một ly là đủ rồi
28
Chương 28. Tôi rất yêu chị
29
Chương 29. Cứ chờ đó, tôi nhất định tìm ra được bằng chứng
30
Chương 30. Âu Ngọc Linh, xem cô chối đường nào
31
Chương 31. Thay vì ngồi đó soi cơ thể của tôi thì dùng não nghĩ cách đi
32
Chương 32. Cửu Thành Ưng, hôm nay sẽ là ngày dỗ của mày
33
Chương 33. Tôi sẽ theo đuổi em, có được không ? ( H+ )
34
Chương 34. Tôi sẽ quay lại với cô ngay
35
Chương 35. Anh bớt giở trò với tôi đi
36
Chương 36. Giai Kỳ, tôi yêu em
37
Chương 37. Vậy thì em cũng phải cho tôi trái tim của em
38
Chương 38. Cửu Thành Ưng, tôi chịu thua
39
Chương 39. Giai Kỳ, hãy làm người phụ nữ của tôi
40
Chương 40. Anh cũng khó chịu ư ? ( H+ )
41
Chương 41. Tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi đâu ( H+ )
42
Chương 42. Giai Kỳ, tôi giúp em búi tóc nhé ?
43
Chương 43. Lớn già đầu còn chơi ngu
44
Chương 44. Chiếc trực thăng này có vấn đề rồi
45
Chương 45. Mang hắn ra ngoài đánh gãy chân cho tôi
46
Chương 46. Em thích không ? ( H+ )
47
Chương 47. Em kéo nữa tai tôi rớt ra đấy ( H+ )
48
Chương 48. Anh đang muốn làm gì sao ?
49
Chương 49. Có tin tôi làm đến sáng không ? ( H+ )
50
Chương 50. Ngoan có mẹ ở đây
51
Chương 51. Em có yêu tôi không ?
52
Chương 52. Theo ý anh
53
Chương 53. Em thử từ chối tôi xem... ?
54
Chương 54. Tôi nấu cho em ăn
55
Chương 55. Toàn bộ kí ức quay về
56
Chương 56. Nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác
57
Chương 57. Chúng ta sẽ chấp dứt bi kịch này
58
Chương 58. Ông ấy từ tôi rồi, sau này không liên quan nữa
59
Chương 59. Tâm thư cuối cùng
60
Chương 60. Giai Kỳ, em ở dưới đó có buồn không ?
61
Chương 61. Đời đời, kiếp kiếp, mãi không xa rời ( END )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play