Chương 10: Này giống như hẹn hò vụng trộm

Giải quyết xong, Lâm Phong vội gọi điện thoại cho Di Giai, bảo cô mở cửa cho anh, mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi.

Di Giai nghe tiếng Lâm Phong, đột nhiên thấy yên tâm hơn.

Cô từ trên lầu nhanh chân chay xuống, mở cửa cho Lâm Phong.

Tay chân cô vẫn còn run rẩy, gương mặt sợ hãi đến trắng bệch.

Nhìn thấy Lâm Phong, cô không khống chế được mà ôm chầm lấy anh như ôm lấy phao cứu sinh của mình.

Nỗi sợ hãi lúc này như bùng phát, nước mắt cô không kiềm được cứ rơi lả tả: “Lâm Phong… tôi… tôi sợ quá… bắt được… bắt được hắn ta rồi phải không…”

Lâm Phong lần đầu tiên trong đời bị con gái ôm chặt như vậy, đơ ra trong chốc lát, hai cánh tay cứ buông lõng không biết nên tiến lùi thế nào.

Anh do dự một lát, quyết định đưa hai tay lên vuốt vuốt lưng cô trấn an: “Không sao rồi. Tên đó bị bắt rồi, cậu không cần sợ nữa!”

Tình huống này, thật ngượng chết đi được, dù cho anh có lưu manh, hay trêu chọc con gái, nhưng cũng chỉ là mạnh miệng vậy thôi, chứ thân thể ngọc ngà gìn giữ bao nhiêu năm nay đó, tự dưng bị người ta chiếm dụng.

Còn nữa, anh còn cảm thấy hình như áo của anh bị dính đầy nước mắt nước mũi của cô rồi! Mẹ nó, cô xem áo anh là miếng giẻ lau à?

Thôi anh đây nhịn, dù sao cô cũng đang hoảng sợ, anh là thân đàn ông con trai, không so đo tính toán.

Di Giai cứ ôm chặt Lâm Phong một lúc lâu như vậy, hình như cô quên mất luôn cô là con gái, người ta là con trai, mà nam nữ thụ thụ bất thân.

Còn có, người này là tên hỗn đản, hỗn thế ma vương mà cô vẫn hay mắng chửi.

Không biết qua bao lâu, Di Giai dường như đã trấn tĩnh lại.

Não cũng bắt đầu hoạt động lại, cô mới giật mình vội buông anh ra.

Sắc mặt từ trắng bệch đã biến thành màu đỏ ửng.

Cô ấp úng không nói nên lời, trong lòng không ngừng kêu gào. Trời ạ, cô vừa mới làm cái gì vậy? Chủ động ôm ấp người ta? Người ta sẽ nghĩ cô thế nào đây?

Lúc này, cô chỉ ước mình có phép tàng hình!

Thấy cô có vẻ qua cầu rút ván, anh hờ hững nói: “Sao hả, lợi dụng ôm ấp tôi xong, còn lấy áo tôi làm khăn lau, bây giờ lại trở mặt à?”

“Tôi… vừa rồi là… là do sợ hãi quá… Tôi… tôi không… không cố tình… cậu tuyệt đối đừng nghĩ nhiều…”

“Tôi nghĩ nhiều cái gì?” Lâm Phong vừa nói vừa tiến sát đến bên Di Giai, từng bước từng bước dồn ép cô.

Không còn đường lui, Di Giai đứng nép sát vào tường. Cả người càng lúc càng nóng lên, tưởng chừng có thể luộc chín trứng.

Lâm Phong khẽ cười, cảm thấy cô gái nhỏ đáng thương, không cố tình trêu chọc nữa.

Di Giai được tha bổng, cố gắng bình tĩnh, nhìn Lâm Phong trên dưới một lượt, không quên hỏi han: “Vừa rồi… cảm ơn… cảm ơn cậu… Nhưng mà cậu không sao chứ, có bị thương không?”

“Không, tên đó đúng là gà mờ, vậy mà cũng đòi đi ăn trộm!”

Di Giai không thèm chấp nhất giọng điệu tự tin của anh, cô ậm ờ một tiếng, thầm mừng vì anh không bị thương.

Thấy cô lại ngẩn ra, anh liền cốc lên đầu cô một cái cho cô tỉnh táo: “Cậu định thế nào? Qua nhà tôi, hay tôi vào nhà cậu?”

Di Giai ngơ ngác nhìn Lâm Phong: “Hả?”

“Sau chuyện vừa rồi, tôi không tin là cậu dám ở một mình nữa đấy!”

Di Giai nghĩ nghĩ, đúng là cô không dám ở một mình thật. Chuyện vừa rồi khiến cô ám ảnh quá lớn rồi.

Nhưng để anh vào nhà, hay qua nhà anh cũng thật không tiện.

Nên làm thế nào đây?

Cô còn đang nghĩ xem nên làm sao, anh đã trực tiếp kéo cô về nhà mình: “Mẹ nó, con gái các cậu đúng là phiền, việc gì mà nghĩ lâu như vậy!”

“Nhưng… qua nhà cậu có tiện không?”

“Qua ngồi một lúc, chờ ba mẹ cậu về, có gì mà tiện với không tiện?”

Di Giai cũng không cãi lại nữa, ngoan ngoãn đi theo Lâm Phong về nhà.

Cũng thật là, mới quen biết chưa bao lâu, mà cô và anh đã liên tục bị dính vào nhau.

Trong hai tuần này, anh cũng đã giúp cô mấy lần.

Những lúc cô khó khăn, chật vật nhất, cũng là do anh giúp đỡ.

Vừa rồi, nếu không có anh, cô cũng không dám nghĩ liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Con người này ấy mà… cũng không đến nỗi quá xấu xa đáng ghét!

Nhưng mà, vào nhà anh rồi, cô mới thấy hối hận. Nhà anh cũng chỉ có mình anh, ba mẹ anh không có nhà, mà thằng nhóc Lâm Vĩnh cũng không có nốt!

Còn có cả dì giúp việc, cũng giống như nhà cô, giúp việc nhà Lâm Phong cũng là bán thời gian, hôm nay lại là chủ nhật, cũng không đến làm việc luôn!

Chỉ có… hai người các cô ở cùng nhau?

Làm sao có thể đây? Tình huống này cũng thật quá… quá ngượng rồi!

Thấy Di Giai cứ ngồi ở trên sofa vò đầu bứt tay, mặt thì thoáng chốc hồng hồng đỏ đỏ, Lâm Phong đem đến cho cô một ly nước ấm, rồi lại ngồi xuống bên cạnh: “Đang nghĩ cái gì nữa thế?”

Di Giai ấp úng hỏi: “Chỉ… chỉ có tôi và cậu ở cùng nhau hả?”

Lúc này, Lâm Phong có vẻ đã hiểu Di Giai đang lo cái gì, môi mỏng nhếch lên, nổi hứng trêu chọc cô. Anh ghé sát vào mặt cô, thấp giọng nói: “Đúng là chỉ có hai chúng ta… Cậu… có phải đang mong đợi điều gì không?”

Khoảng cách hai người quá gần, hơi thở anh phả vào tai cô khiến cô nhột nhạt cả người, vội dịch ra xa: “Mong… mong đợi gì chứ!”

Cái người này, vừa nghĩ anh tốt một chút, anh lại lập tức trở về bản chất hỗn đản kia rồi!

Nhưng mà chẳng lẽ cô cứ ngây ngốc ở cùng anh như vậy?

Bao giờ ba mẹ cô mới về, cô không biết?

Mà bao giờ ba mẹ và em trai Lâm Phong về, cô càng không biết?

Vậy cả hai phải ở cùng nhau bao lâu?

Thấy cô cứ ngẩn ra nghĩ nghĩ ngợi ngợi cái gì đó, Lâm Phong đang chơi game cũng thấy mất tập trung.

Anh dứt khoát tắt điện thoại, không cần biết cô đồng ý hay không, liền nắm lấy tay cô kéo ra ngoài.

Cô còn đang ngơ ngác, bị anh lôi kéo bất ngờ, cũng không kịp phản ứng, cứ thế đi theo anh như con rối.

Mãi đến khi anh dắt xe đạp điện ra, rồi quăng cho cô chiếc nón bảo hiểm, thì cô mới hoàn hồn lại.

“Đứng ngốc ở đó làm gì, lên xe!” Anh giục.

Cô “ờ” một tiếng, rồi nhanh chóng lên xe.

Ngồi ở phía sau xe, Di Giai có cảm giác rất lạ.

Trước đây cô cũng từng được anh họ, rồi cả tên Lưu Kha chở như thế này, nhưng cảm giác rất bình thường.

Tại sao hôm nay Lâm Phong chở cô, lại khiến cô thấy không bình thường chút nào vậy?

Nói thế nào nhỉ? Có chút… căng thẳng… có chút giống như hai người đang yêu đương, người nam chở người nữ, còn người nữ ở phía sau âm thầm ngượng ngùng. Phim thanh xuân vườn trường cũng có mấy tình tiết này nha!

Di Giai ngồi phía sau, cố gắng che mặt mình lại, cũng không dám nhìn đông ngó tây, sợ gặp người quen, trong lòng thầm mong đừng ai nhận ra cô và Lâm Phong.

Cái cảm giác lén la lén lút sợ bị phát hiện này, có khác gì cô và anh đang hẹn hò vụng trộm đâu!

Cô còn đang thất thần nghĩ ngợi, thì nghe tiếng anh hỏi: “Muốn đi đâu?”

“Đi… đi nhà sách đi!”

“Đúng là con mọt sách!”

Anh quăng một câu đầy chế giễu, rồi lại chuyên chú đạp xe.

Cô ở phía sau làm mặt quỷ, đi nhà sách còn không phải để tránh gặp người khác sao?

Đi quán cà phê hay trà sữa, hay mấy chỗ vui chơi, sẽ dễ gặp bạn bè.

Đến trung tâm thương mại cuối tuần, sẽ rất dễ gặp người quen, họ hàng đi mua sắm.

Rốt cuộc, nhà sách chắc hẳn là an toàn mà nhỉ? Sẽ không ai ham học đến nổi vùi đầu vào sách vở ngày cuối tuần thế này đâu!

Đến nhà sách trung tâm, Di Giai liền kéo Lâm Phong lên tầng hai để chơi trò tô tượng và tô tranh cát. Đến đây chơi là chính, cô nào phải con mọt sách gì, mà làm ổ trong đống sách đó chứ.

Cô thì hào hứng đi chọn tượng, chọn màu nước, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt coi thường: “Ấu trĩ!”

“Ấu trĩ là cậu ấy! Tôi nói cho cậu biết, trò này rất hay ho đó, đừng xem thường!”

“Hay ho thì cậu cứ chơi một mình, tôi thà tìm sách đọc!”

“Đọc cái gì chứ, không phải lúc nãy cậu mắng tôi là đồ mọt sách à? Bây giờ xem như tôi thách đấu cậu đấy, chúng ta thi tô tượng đi, xem ai tô đẹp hơn!”

Di Giai tràn đầy hứng thú, Lâm Phong lại không mấy quan tâm: “Tôi không chơi mấy trò con nít!”

Nói rồi, anh đi thẳng xuống tầng một, lấy một quyển sách, order một phần nước ngọt, rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Di Giai cũng không thèm để ý nữa, cô tập trung chơi trò tô tượng của mình.

Đúng là cái đồ nhàm chán!

Di Giai hí hoáy tô tô vẽ vẽ cho bức tượng một cậu chàng với vẻ mặt cau có, đầy khó ở đang cầm quyển sách đọc.

Cô vừa tô vừa không nhịn được cười khi nghĩ đến ai kia.

Vẻ mặt này đích thị là của tên Lâm Phong đó rồi!

Chapter
1 Chương giới thiệu
2 Chương 1: Bạn cùng lớp
3 Chương 2: Có mưu đồ xấu
4 Chương 3: Là duyên phận gì đây?
5 Chương 4: Duyên phận gì ư? Chắc chắn là nghiệt duyên rồi!
6 Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân
7 Chương 6: Đánh nhau
8 Chương 7: Một người thích chọc, một người dễ giận
9 Chương 8: Đại thiếu gia nhà họ Lâm còn phải sợ ai hay sao?
10 Chương 9: Người xấu
11 Chương 10: Này giống như hẹn hò vụng trộm
12 Chương 11: Một cô gái hay cười, cũng lại là người có nhiều tâm sự nhất
13 Chương 12: Đồng bệnh tương lân
14 Chương 13: Lâm dung tục!
15 Chương 14: Lâm khó ở, mới sáng ra đã dọa người!
16 Chương 15: Hiểu lầm
17 Chương 16: Đại hội thể thao
18 Chương 17: Cậu đã chiến thắng trong lòng tôi!
19 Chương 18: Lại chạm mặt Tần Cảnh
20 Chương 19: Tâm tư thiếu nữ
21 Chương 20: Ở hai nơi, nhưng cùng một tâm tư
22 Chương 21: Này có xem như ra mắt sớm không?
23 Chương 22: Giống như cháu dâu nhỏ
24 Chương 23: Hình như có chút rung động
25 Chương 24: Hình như càng lúc càng thích rồi!
26 Chương 25: Thì ra có một người có thể khiến cõi lòng mình ấm áp như vậy!
27 Chương 26: Quan tâm một người, lại lạnh nhạt hờ hững với một người
28 Chương 27: Rất có cảm giác couple
29 Chương 28: Gây thù
30 Chương 29: Xin lỗi cô ấy
31 Chương 30: Món quà giáng sinh
32 Chương 31: Kỳ nghỉ tết
33 Chương 32: Valentine bất ổn
34 Chương 33: Có ai hiểu cho những ngày tháng vất vả ấy?
35 Chương 34: Khoan đã, cậu… cậu xác nhận lại mối quan hệ của chúng ta lần nữa đi!
36 Chương 35: Công khai bảo vệ
37 Chương 36: Hẹn hò
38 Chương 37: Bộ mặt thật của Trần Tiểu Kiều
39 Chương 38: Bất cứ ai cũng không được thương tổn người con gái của Lâm thiếu
40 Chương 39: Liều thuốc an thần
41 Chương 40: Con trai đều sẽ thế này sao?
42 Chương 41: Cô gái nhỏ ghen rồi!
43 Chương 42: Bất ngờ ngọt ngào
44 Chương 43: Bị hãm hại
45 Chương 44: Sự thật phơi bày
46 Chương 45: Dù là Phong ca cũng phải quỳ rạp trước bạn gái nhà mình thôi
47 Chương 46: Yêu đương vụng trộm
48 Chương 47: Có mùi mờ ám
49 Chương 48: Anh sẽ cho em được là chính mình, được sống cuộc đời mà em mong muốn
50 Chương 49: Sinh nhật Lâm Phong
51 Chương 50: Quà sinh nhật chính là tâm ý bên nhau cả đời
52 Chương 51: Bài hát hay nhất trên đời
53 Chương 52: Sóng gió
54 Chương 53: Một người nhất quyết không buông tay, một người muốn buông tay lại yếu lòng
55 Chương 54: Vì yêu mà đau lòng
56 Chương 55: Quyết định
57 Chương 56: Bên nhau cả đời
58 Chương 57: Không ai được làm tổn thương anh ấy
59 Chương 58: Mong ước của cô là bên anh, sưởi ấm anh, mong ước của anh lại chính là biến nhữn
60 Chương 59: Hành trình tự làm chủ cuộc đời mình
61 Chương 60: Nghe nói có người nhớ anh, nên phải quay về một chuyến
62 Chương 61: Thời gian bên nhau
63 Chương 62: Cuối cùng cũng có thể đến bên anh
64 Chương 63: Cơ hội để ở bên anh, em sẽ luôn giành lấy
65 Chương 64: Là nơi chúng ta cùng nhau xây dựng ký ức đẹp
66 Chương 65: Anh ấy là người xứng đáng nhất
67 Chương 66: Bên nhau mỗi ngày sớm tối là điều mong muốn
68 Chương 67: Không nhịn được mà trở thành lưu manh!
69 Chương 68: Còn anh ở đây, em chỉ có thể là vợ anh
70 Chương 69: Người đã vào tay, không thể dễ dàng buông tha
71 Chương 70: Mỗi ngày chào nhau buổi sáng, chúc nhau ngủ ngon
72 Chương 71: Bị hãm hại
73 Chương 72: Chỉ cần có anh
74 Chương 73: Lần đầu tiên
75 Chương 74: Mong muốn thành hiện thực
76 Chương 75: Ba mẹ Cố bất ngờ đến thăm
77 Chương 76: Gặp bà nội
78 Chương 77: Món quà chứa đầy tình yêu
79 Chương 78: Hành trình mới này cách lời hứa với cô rất gần
80 Chương 79: Khó khăn chồng chất khó khăn
81 Chương 80: “Mẹ chồng tương lai” đột nhiên thành chủ nợ
82 Chương 81: Thành công bước đầu
83 Chương 82: Chính thức công khai với gia đình
84 Chương 83: Sống cuộc đời của chính mình
85 Chương 84: Chỉ cần có em, thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua
86 Chương 85: Hại người không thành, hóa ra hại chính mình
87 Chương 86: PG là miếng mồi ngon, ai cũng muốn nhảy vào
88 Chương 87: Mọi thứ đã có, chỉ còn thiếu bước biến em thành vợ anh
89 Chương 88: Vợ sắp cưới
90 Chương 89: Lời hứa một đời
91 Chương 90: Chị em dâu hòa hợp
92 Chương 91: Nhật ký thanh xuân
93 Chương 92: Kết cục
94 Chương 93: Ngoại truyện gia đình nhỏ bốn người
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương giới thiệu
2
Chương 1: Bạn cùng lớp
3
Chương 2: Có mưu đồ xấu
4
Chương 3: Là duyên phận gì đây?
5
Chương 4: Duyên phận gì ư? Chắc chắn là nghiệt duyên rồi!
6
Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân
7
Chương 6: Đánh nhau
8
Chương 7: Một người thích chọc, một người dễ giận
9
Chương 8: Đại thiếu gia nhà họ Lâm còn phải sợ ai hay sao?
10
Chương 9: Người xấu
11
Chương 10: Này giống như hẹn hò vụng trộm
12
Chương 11: Một cô gái hay cười, cũng lại là người có nhiều tâm sự nhất
13
Chương 12: Đồng bệnh tương lân
14
Chương 13: Lâm dung tục!
15
Chương 14: Lâm khó ở, mới sáng ra đã dọa người!
16
Chương 15: Hiểu lầm
17
Chương 16: Đại hội thể thao
18
Chương 17: Cậu đã chiến thắng trong lòng tôi!
19
Chương 18: Lại chạm mặt Tần Cảnh
20
Chương 19: Tâm tư thiếu nữ
21
Chương 20: Ở hai nơi, nhưng cùng một tâm tư
22
Chương 21: Này có xem như ra mắt sớm không?
23
Chương 22: Giống như cháu dâu nhỏ
24
Chương 23: Hình như có chút rung động
25
Chương 24: Hình như càng lúc càng thích rồi!
26
Chương 25: Thì ra có một người có thể khiến cõi lòng mình ấm áp như vậy!
27
Chương 26: Quan tâm một người, lại lạnh nhạt hờ hững với một người
28
Chương 27: Rất có cảm giác couple
29
Chương 28: Gây thù
30
Chương 29: Xin lỗi cô ấy
31
Chương 30: Món quà giáng sinh
32
Chương 31: Kỳ nghỉ tết
33
Chương 32: Valentine bất ổn
34
Chương 33: Có ai hiểu cho những ngày tháng vất vả ấy?
35
Chương 34: Khoan đã, cậu… cậu xác nhận lại mối quan hệ của chúng ta lần nữa đi!
36
Chương 35: Công khai bảo vệ
37
Chương 36: Hẹn hò
38
Chương 37: Bộ mặt thật của Trần Tiểu Kiều
39
Chương 38: Bất cứ ai cũng không được thương tổn người con gái của Lâm thiếu
40
Chương 39: Liều thuốc an thần
41
Chương 40: Con trai đều sẽ thế này sao?
42
Chương 41: Cô gái nhỏ ghen rồi!
43
Chương 42: Bất ngờ ngọt ngào
44
Chương 43: Bị hãm hại
45
Chương 44: Sự thật phơi bày
46
Chương 45: Dù là Phong ca cũng phải quỳ rạp trước bạn gái nhà mình thôi
47
Chương 46: Yêu đương vụng trộm
48
Chương 47: Có mùi mờ ám
49
Chương 48: Anh sẽ cho em được là chính mình, được sống cuộc đời mà em mong muốn
50
Chương 49: Sinh nhật Lâm Phong
51
Chương 50: Quà sinh nhật chính là tâm ý bên nhau cả đời
52
Chương 51: Bài hát hay nhất trên đời
53
Chương 52: Sóng gió
54
Chương 53: Một người nhất quyết không buông tay, một người muốn buông tay lại yếu lòng
55
Chương 54: Vì yêu mà đau lòng
56
Chương 55: Quyết định
57
Chương 56: Bên nhau cả đời
58
Chương 57: Không ai được làm tổn thương anh ấy
59
Chương 58: Mong ước của cô là bên anh, sưởi ấm anh, mong ước của anh lại chính là biến nhữn
60
Chương 59: Hành trình tự làm chủ cuộc đời mình
61
Chương 60: Nghe nói có người nhớ anh, nên phải quay về một chuyến
62
Chương 61: Thời gian bên nhau
63
Chương 62: Cuối cùng cũng có thể đến bên anh
64
Chương 63: Cơ hội để ở bên anh, em sẽ luôn giành lấy
65
Chương 64: Là nơi chúng ta cùng nhau xây dựng ký ức đẹp
66
Chương 65: Anh ấy là người xứng đáng nhất
67
Chương 66: Bên nhau mỗi ngày sớm tối là điều mong muốn
68
Chương 67: Không nhịn được mà trở thành lưu manh!
69
Chương 68: Còn anh ở đây, em chỉ có thể là vợ anh
70
Chương 69: Người đã vào tay, không thể dễ dàng buông tha
71
Chương 70: Mỗi ngày chào nhau buổi sáng, chúc nhau ngủ ngon
72
Chương 71: Bị hãm hại
73
Chương 72: Chỉ cần có anh
74
Chương 73: Lần đầu tiên
75
Chương 74: Mong muốn thành hiện thực
76
Chương 75: Ba mẹ Cố bất ngờ đến thăm
77
Chương 76: Gặp bà nội
78
Chương 77: Món quà chứa đầy tình yêu
79
Chương 78: Hành trình mới này cách lời hứa với cô rất gần
80
Chương 79: Khó khăn chồng chất khó khăn
81
Chương 80: “Mẹ chồng tương lai” đột nhiên thành chủ nợ
82
Chương 81: Thành công bước đầu
83
Chương 82: Chính thức công khai với gia đình
84
Chương 83: Sống cuộc đời của chính mình
85
Chương 84: Chỉ cần có em, thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua
86
Chương 85: Hại người không thành, hóa ra hại chính mình
87
Chương 86: PG là miếng mồi ngon, ai cũng muốn nhảy vào
88
Chương 87: Mọi thứ đã có, chỉ còn thiếu bước biến em thành vợ anh
89
Chương 88: Vợ sắp cưới
90
Chương 89: Lời hứa một đời
91
Chương 90: Chị em dâu hòa hợp
92
Chương 91: Nhật ký thanh xuân
93
Chương 92: Kết cục
94
Chương 93: Ngoại truyện gia đình nhỏ bốn người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play