[Countryhumans+Flaghumans] Cây Dương Cầm Năm Ấy...
3.Mãn nguyện
South Korea[Sur Corea]
Gi-gì thế?
France [Francia]
Đến nơi rồi. Không ngờ cậu lại ngủ được một giấc trên xe tôi đấy.
//Chuẩn bị xuống xe//
Nhìn anh, tôi khẽ cúi đầu. Tầm nhìn có vẻ mờ mờ ảo ảo. Có lẽ anh ta nói đúng rồi.
South Korea[Sur Corea]
Thực sự...
South Korea[Sur Corea]
Mình đã ngủ quên ư?
//lẩm bẩm//
Tôi cẩn thận xuống xe. Len theo hướng đi của anh.
Mưa, mưa tầm tã. Nó chẳng ngừng nghỉ. Nó tiếp tục xối xả, như đang trút giận lên nhân loại.
Tôi thì không như vậy. Giấu nhẹm tâm trạng sâu trong đáy lòng. Tôi chẳng muốn cho ai biết, kể cả họ cũng biết thì họ cũng chẳng quan tâm.
Trước mắt tôi, là một khu nghĩa trang cũ. Nhìn vào nó, tôi như hờ hững, một cảm xúc khó tả, khiến tôi có cảm giác thật nặng nề.
Thật là khó để đối mặt với chúng.
South Korea[Sur Corea]
Sao...sao anh biết tôi muốn đến nơi đây?
//khẽ cười//
Anh quay phắt đi. Miệng dường như khóa chặt, không hó hé lời nào...
Anh dạo bước theo con đường mòn, tôi lững thững đi theo.Tiếng bước chân nặng trĩu cùng với tiếng mưa rào qua tai.
South Korea[Sur Corea]
Có vẻ những cây cỏ đã biết ta tới đây mà tự động dẹp mình lại tạo cho chúng ta một lối đi nhỉ?
//cười//
France [Francia]
/Ngốc nghếch đến kì lạ.../
France [Francia]
Nếu còn ở đó biết thế tôi lại đẩy cậu xuống cho xong. Sao cậu còn muốn đến đây?
//nghiêng qua, khẽ hỏi//
France [Francia]
Đã thế lại còn thăm một người đã chết rồi.
South Korea[Sur Corea]
...
Tôi im lặng, chỉ vài giây sau đó lại trả lời.
South Korea[Sur Corea]
Phải. Nếu tôi là anh thì tôi cũng sẽ làm thế.
South Korea[Sur Corea]
Nhưng thử hỏi mà xem...
South Korea[Sur Corea]
Việc chết...mà mất xác, hồn chỉ biết lang thang tìm cái để được giải thoát.Anh không nghĩ nó thật cô đơn sao?Lại còn là ở ngọn núi lớn nữa. Biết sao mà tìm, haha..
Một nụ cười khờ khạo, giọng tôi lúc thì ngắt quãng lúc thì không, như có gì đó cấng cấng ở cổ họng.
South Korea[Sur Corea]
Còn chết ngay cạnh mộ người mà mình yêu...Nó làm tôi mãn nguyện lắm rồi. Bởi, không chỉ có ông ấy, tôi có thể tâm sự cùng với các hồn khác.
France [Francia]
Gì đây?Điên sao...?
South Korea[Sur Corea]
Ừm. Tùy theo cách anh nghĩ.
Nghe những câu trả lời đó, anh không tỏ ra bất ngờ. Anh ta bất giác nói, nói cho có.
Bởi anh hiểu. Anh hiểu được sự cô đơn,khao khát được chuyện trò,tâm sự với người khác trong con người kia.
South Korea[Sur Corea]
/Mái che?/
France [Francia]
Phải, họ đã xây nó lên. Để tưởng niệm anh ấy đã bán tặng thế giới những thiên thần.
//nhắm mắt//
South Korea[Sur Corea]
Th-The UK và USA-?!Họ...
//tròn mắt//
France [Francia]
Tùy theo ngươi nghĩ.
//quay đầu sang trái//
Trước mắt tôi. Là một ngôi mộ, có đã rất cũ rồi, chưa được tân trang. Nhưng nó lại có mái che, đã thế lại còn được dọn dẹp một cách thoáng đãng, sạch sẽ.
France [Francia]
/Chúng tôi đã phải dọn chúng thật sạch đấy./
Quỳ xuống trước một ngôi mộ. Tôi khẽ chấp tay lẩm bẩm. Tôi không dám nói nên lời. Nếu như thế, tôi sẽ khóc mất. Khóc vì tủi thân, khóc vì bản thân chưa làm được gì cả.
Cầm cây violon lên, cả người tôi run toàn tập. Thật khó để đánh. Nước mắt tôi bất giác lăn dài xuống gò má, một giọt rồi nhiều giọt.
Lần này không chịu được nữa rồi. Tiếng nấc đầu tiên đã bị anh nghe thấy. Anh giật mình quay người.
Tôi chỉ biết khóc to như một đứa trẻ,gục xuống trước nền đất, ôm chặt lấy đống đất đá đó.
Anh im lặng. Không can ngăn, cứ mặc cho tôi khóc. Anh lờ đi như không nghe thấy.
"Hức...Cha...South Korea...South Korea x-xin lỗi cha...Cha!!South Korea rất xin l-lỗi...Hức.."
Chỉ biết khóc to mà than lớn, tôi tủi thân vô cùng. Tại sao cơ chứ?
Tiếng đàn khe khẽ cất lên. Tôi khóc suốt lúc đó,khi nghe tiếng violon rồi khẽ mở rộng đôi mi. France...Anh ta đang chơi nó.
Tiếng violon du dương nhẹ nhàng thấm vào sâu trái tim tôi. Khác hẳn khi tôi chơi lúc đó. Giỏi thật..
Đó cũng chính là thứ âm thanh bấy lâu nay tôi luôn muốn thưởng thức.
Quả không sai, âm nhạc chính là thứ làm thay đổi lòng người..
Tôi cố gắng, gượng gạo ngồi dậy. Hai cánh tay cố gạt đi nước mắt với đất bạn đi. Nước mắt đã nhòa đi thật, nhưng cũng chẳng thể rửa trôi được số đất bùn còn lấm len trên mặt.
Tôi không quan tâm đến nó. Quay nhìn anh với đôi mắt đầy kiên quyết. Bàn tay nhỏ này cẩn thận cầm lên chiếc thanh gẩy, tôi cẩn thận di chuyển nó như cách anh đã làm để không tránh được một nhịp nào.
Anh cũng hiểu, cũng cẩn thận rời tay khỏi thanh, nhẹ nhàng chuyển cây violon sang bên tôi...
Vào từ lúc đấy...Tôi cố gắng đánh cho bằng hết khúc nhạc này, đánh bằng cả niềm quyết tâm, dồn hết tâm huyết và cảm xúc vào nó. Biến bản nhạc thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, và đó sẽ là bản nhạc độc nhất vô nhị của tôi...
Vừa đánh vừa khóc, nước mắt cứ vậy mà rơi, hòa vào hạt nước thiên nhiên.Tôi cảm thấy rất xúc động,thật hạnh phúc.
South Korea[Sur Corea]
Francia...Đây sẽ là lần cuối cùng tôi gọi anh bằng tên này. Có thể anh sẽ rất vui khi không còn nghe tôi gọi nó nữa.
South Korea[Sur Corea]
Tôi chỉ muốn cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng cuối cùng của đời mình.Cảm ơn anh về mọi thứ.
South Korea[Sur Corea]
Có lẽ...Lời cảm ơn cũng chả là gì so với những gì mà anh đã cho tôi. Nhưng biết thế nào mà trả ơn đây...Tôi thực sự biết ơn anh rất nhiều đấy ,Francia.
South Korea[Sur Corea]
Bằng cả tính mạng này. Một mạng người là rất lớn. Thật hi vọng khi nó đủ để đáp trả những công ơn này...
South Korea[Sur Corea]
Còn trần trừ gì nữa...Tôi sẵn sàng rồi.
//khẽ cười//
Anh đắn đo, đối diện với đôi mắt chân thành ấy, thực sự không nỡ...
Tiếng súng cuối cùng vang lên trong bất lực. Một vũng máu đỏ tươi văng và dính lên người anh.
Tôi không kêu la, chỉ yên tâm mà gục xuống và mãi ôm chặt lấy người cha quá cố kia...
France [Francia]
Cách trả ơn của cậu ...làm tôi chẳng vui gì cả.
France [Francia]
Nhưng cũng thành thật xin lỗi...Tôi chỉ đang giải thoát cho cậu, giúp cậu thoát khỏi một xã hội đầy rẫy bất công này.
//Lắc đầu bất lực//
France [Francia]
Cậu sẽ tha thứ tôi chứ?
Tất cả chỉ là một khoảng không im lặng, con người ấy cũng không còn thở nữa..
France [Francia]
Cậu...Cậu thực sự ngốc nghếch đến nỗi mà tôi còn chẳng thể bảo vệ được cậu.Xin lỗi
Trong cơn mưa tầm tã ấy, một làn gió nhẹ thổi qua. Lạnh thật.
Sao mà bằng lòng người chứ?
France [Francia]
Cậu...Cậu cũng thực sự ngốc đến lỗi cũng chẳng nhận ra tình cảm của tôi.Rằng tôi rất rất yêu em.
France [Francia]
Nhưng em lại chẳng hiểu cũng chẳng biết.
France [Francia]
Chả trách cả hai ta không hiểu nhau?
//miễn cưỡng cười//
Ngay đêm hôm đó. Một sinh mạng nhỏ đã từ trần. Một thiên thần đã được giải thoát bởi những bất công trong cuộc sống.
Em sẽ được những thứ xứng đáng hơn. Em sẽ được đặt chân vào một thế giới mới, một thế giới mà em không hề cảm nhận được cái đau đớn thiệt thòi như ở đây...
France lặng lẽ cởi chiếc áo khoác trên người xuống. Nhẹ nhàng đặt nó lên người em, để nó là tín hiệu để giúp em nhận được tâm tình của anh ta.
Và rồi anh ta đứng dậy mà rời đi.
Nụ cười mãn nguyện đó ... sẽ in sâu mãi trong lòng anh ta_France
Comments
tnhii
yêu mà kêu người ta chết đi là sao vậy anh 😔
2023-07-13
1
♤South Korea♡ 「lỗi」
yêu đến đâu vẫn chỉ xoay quanh một tính từ "tàn nhẫn"
2023-07-03
2
Cao Lãng
tặng cho tiền bối 1 ly cà phê,ahihi
2023-06-20
1