[Countryhumans+Flaghumans] Cây Dương Cầm Năm Ấy...
4.Những điều kì lạ
Sau khi bị viên đạn ghim phát vào đầu thì tôi sẽ phải chết ngay sau đó, nhưng không, tôi còn nghe thấy lời anh nói, có chút bất ngờ.
Mình mà còn được anh yêu ư?
Tôi không làm gì được, thật đau đầu.
Lúc đầu, khi đạn găm, tôi chỉ cảm thấy tê liệt một chút, một lúc sau các sợi thần kinh chạy về não thông báo, bấy giờ mới cảm thấy đau.
Một cơn đau quái ác. Tầm nhìn thật mờ ảo...Có lẽ, tôi đang đối mặt với cơm đau cuối cùng để tiến tới một cái chết ,kết thúc mạng sống của mình.
South Korea[Sur Corea]
A!!
Tôi giật mình. Đầu tôi đau quá.
Đau đến nỗi, vừa chợp mắt mà đã bị hành dậy.
Trước mắt tôi là một viễn cảnh lạ.
Không phải nghĩa trang, không phải mộ cha, cũng không có gì khác ngoài một nền trắng.
South Korea[Sur Corea]
Bệnh viện..!?
Tôi vẫn cảm thấy đau, nhưng vẫn ra sức cảnh giác đề phòng. Tay bất giác chạm lên đầu xoa xoa.
South Korea[Sur Corea]
Kh-không có máu?
//bất ngờ//
Tôi giật mình tỉnh dậy. Rồi lại dụi mắt.
South Korea[Sur Corea]
À không... Đây là một phòng y tế.
//ôm đầu//
Tôi khá khờ khạo với cái óc hay suy diễn của mình.
Nhưng rồi lại giật mình bất ngờ. Sao lại là phòng y tế, chả phải rằng mình đã chết rồi sao?
South Korea[Sur Corea]
Rõ ràng...Đó là phát chí mạng mà.
//Vội nhảy xuống giường//
Tôi còn nghĩ bản thân được nghỉ ngơi sau khi chết. Nhưng không, kiểu gì thì kiểu!! Quái gì vậy chứ!?
Tôi mang tâm trạng hốt hoảng ngờ nghệch của mình lao ra ngoài. Tôi muốn tìm một cái gương ngay bây giờ.
Tôi không quan tâm mình đang như thế nào. Tôi rất muốn kiểm chứng bản thân. Vừa tỉnh dậy mà lại ở nơi mà mình không hề quen biết, như thế mà không hoảng thì cũng rất lạ rồi.
South Korea[Sur Corea]
Hành lang à...
//Ngơ ngơ//
South Korea[Sur Corea]
Vắng tanh-
//khẽ cúi đầu tỏ ra bất lực//
Tôi nhăn mặt, tự đi mò đường, không có người thì cũng tốt. Tôi không muốn gặp ai vào giờ này.
Đi, tôi không quên ngoảnh lại, đem theo ánh mắt hoảng loạn đưa đi nhìn xung quanh. Rồi nhìn ra ngoài, ở dưới có mấy nhóm người, và tôi còn biết được tôi đang ở tầng hai.
South Korea[Sur Corea]
Trường học à?
//để ý thấy có sân bóng//
Thế rồi, tôi cúi nhìn lại bản thân.
Tôi thấy tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhẹ, phần lớn màu nó nhạt nhòa tới mức tôi còn tưởng nó có màu trắng.
South Korea[Sur Corea]
Vãi cả l*n mình còn đi học á!?
//giật nảy//
Tôi hết hồn, sắc mặt tím tái nhìn lại cơ thể nhỏ bé này, không khỏi bất ngờ, tôi lỡ miệng văng tục.
Tôi khi đó tưởng vậy là ngầu, nhưng đâu ai chú ý tới
Cũng không mất nhiều thời gian, tôi vô tình thấy nhà vệ sinh trường. Tôi nhanh chóng chạy vào đó.
South Korea[Sur Corea]
/khỏe thật.../
South Korea[Sur Corea]
V-...
Đập mắt vào chiếc gương, tôi vẫn thấy bản thân tôi ở trong đấy. Gương mặt không khác gì lúc đó, nhưng cơ thể này lại khỏe hơn, nhưng thấp hơn trước.
Còn trên đầu có quấn một miếng vải trắng quấn quanh đấy, trông nó được quấn một cách sơ sài, lỏng lẻo như muốn tuột ra bất cứ lúc nào.
Tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ. Toàn thân tôi đầy rẫy những vết thương nhỏ rồi chi chít thuốc khử trùng, mùi nồng nặc lên mũi.
Không tin được trước mắt, tôi lùi lại, trong đầu tôi chỉ có hai suy đoán...
"Đ-đây không phải mình!!"
"Đây cũng không phải là thế giới của mình. Mình chết rồi mà!!?"
???
Cậu bị ngố à?
//vừa đi vào thì nghe thấy//
South Korea[Sur Corea]
!?
//giật mình//
South Korea[Sur Corea]
/Germany!?/
Germany[Deutsche]
Tự nhiên bảo mình chết?
//kéo South Korea đứng dậy//
Germany[Deutsche]
Sau vụ tai nạn khoa học kia làm não cậu lệch à?
//nhíu mày//
South Korea[Sur Corea]
!!
//Rụt tay lại, lùi sát vào tường//
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt dè trừng, lúc trước cậu ta cũng không tốt đẹp gì.
Với lại, tôi luôn khăng khăng đây không phải thế giới mà mình biết, vậy đây cũng không phải là Deutschland mà mình quen biết.
Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi. Nhìn thấy ánh sợ hãi của tôi thì cậu ta có chút hoảng, cậu có làm gì đâu.
Tôi cũng mới để ý, cậu ta cũng mặc áo sơ mi cùng một loại màu với mình, cả loại vải cũng cùng hãng sản xuất nữa. Có vẻ đây là đồng phục rồi.
Germany[Deutsche]
Korea...Cậu ổn chứ?
Tôi lại lần nữa giật mình. Cậu ta lần này có một thái độ khác, kiểu như tỏ ra ân cần gần gũi hơn với tôi.
South Korea[Sur Corea]
L-lùi lại.
//Lắc đầu lia lịa//
Germany[Deutsche]
Hả?
//ngạc nhiên//
South Korea[Sur Corea]
Tôi nói cậu lùi lại!!Cậu không nghe à!!
//Vội đẩy người ta ra//
Tôi lỡ miệng hét, hai tay đẩy mạnh cậu khiến cậu loạng choạng trượt chân ngã.
Trông cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì nữa.
South Korea[Sur Corea]
X-xin lỗi!
//Quay qua quay lại//
Tôi còn hoảng hơn, miệng run run cắn móng tay, còn không biết xử lý như thế nào trong tình huống này. Tôi vội cầm tay cậu lên rồi kéo cậu dậy
Germany[Deutsche]
À ừm. Không sao, mà cậu sao vậy, sao lại có thái độ đó...
Germany đứng dậy, cậu quen tay cúi người xuống phủi phủi tay chân. Cậu thấy tình hình của tôi đã khấm khá hơn chút nên thử hỏi.
Nhưng khi ngước lên thì đã thấy tôi chạy khỏi đây rồi.
Germany[Deutsche]
Mọi hôm cậu đâu có thế đâu..
//khó hiểu quay lại rửa tay//
South Korea[Sur Corea]
//Trốn lại trong phòng y tế lúc nãy//
Tôi dựa vào tường, mệt mỏi thở dài
Nơi này...dù cho có lạ lẫm, nhưng nếu tôi buông lỏng thì vẫn sẽ có nguy hiểm. Cách tốt nhất là đề phòng thì hơn.
Quan sát một lượt phòng y tế, tôi để mắt thấy có thứ mà bản thân cần. Thế là tôi đi đến lấy
Một con dao y tế nhỏ, một ít thuốc giảm đau, hộp y tế nhỏ cùng với ít thuốc than phù hợp với bản thân.
Vừa chuẩn bị xong thì tiếng chuông reo lên chói tai. Tôi hé cửa.
Nãy thấy có ít học sinh, nếu như có tiếng chuông thì có nghĩa là..
South Korea[Sur Corea]
Đây là giờ giải lao. Ý là phải đối mặt với nhiều người. Mình có quen được ai đâu...
//bồn chồn//
Tôi đi đứng xung quanh phòng, trong lòng thì lo lắng không hồi. Còn sợ không biết nên đối mặt như thế nào, không biết họ nghĩ như nào nếu tôi bất ngờ thay đổi tính cách.
Xong, nghe thấy có tiếng động bên ngoài, tôi nhanh chóng nhảy lên giường, giả vờ đắp chăn chùm lại.
Comments
•-°RinaNghiệnCáNóc°-•
ơ kìa=D
2023-09-01
0
♤South Korea♡ 「lỗi」
ơ ngài=))
2023-07-03
2