Sau hơn mười sáu tiếng ngồi trên máy bay thì họ cũng tới nơi. Đặt chân trên vùng đất mới thật có nhiều điều mới lạ, người mới, khung cảnh mới nhưng chỉ tiếc là vẫn có cô chỉ là không mới. Những nổi đau nó vẫn còn ở đó chứ không đi đâu được, mãi mãi nó vẫn sẽ không đi đâu. Nỗi đau nó cũng giống như chúng ta vậy. Chúng ta sinh ra ở đâu thì nơi đó chính là quê hương của chúng ta, mãi mãi là quê hương của chúng ta. Nỗi đau nó được hình thành ở đâu, thời gian nào thì chính người cảm nhận nó sẽ tự biết, nó sẽ nằm mãi ở đó và không di chuyển như nơi đó chính là quê hương của nó vậy.
Nhân vật phụ
Kính chào thiếu gia * cúi đầu *
Từ Gia Tịnh - bff na9
Lui đi * bế cô đi vào *
Bích Ngọc - mẹ nu9
Ôi con trai ta đã về * chạy ra *
Từ Gia Tịnh - bff na9
Nói nhỏ thôi mẹ
Bích Ngọc - mẹ nu9
Ai đây * nhìn cô gái trên tay cậu *
Bích Ngọc - mẹ nu9
Con dâu ta hả * cười *
Từ Thái An - chị nu9
Gì gì * chạy ra xem *
Từ Thái An - chị nu9
Bảo.....Bảo Châu * bất ngờ *
Bích Ngọc - mẹ nu9
Con quen cô bé này à
Từ Thái An - chị nu9
Em...em gái con * khóc *
Từ Thái An - chị nu9
Sao con bé lại ra nông nổi này chứ * tiến lại gần cô *
Từ Gia Tịnh - bff na9
Em ấy bị thằng Minh đánh đập ra như vậy
Từ Gia Tịnh - bff na9
Người đâu gọi bác sĩ riêng của tôi lên phòng tôi đi
Từ Gia Tịnh - bff na9
Con xin phép * bế cô lên phòng *
Từ Thái An - chị nu9
Em gái chị xin lỗi * quỳ sụp xuống khóc *
Từ Thái An - chị nu9
Lúc đó chị không nên nghe theo lời bọn họ để rồi bị dụ *khóc *
Từ Thái An - chị nu9
Mặc Gia Minh
Từ Thái An - chị nu9
Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đối xử tốt với con bé nhưng không ngờ * căm hận *
Từ Thái An - chị nu9
Ruốt cuộc sau khi mình , Nhi và Trân biến mất thì đã có chuyện gì xảy ra chứ * mặt lạnh *
Comments