Trong một tuần qua, anh luôn giả vờ tỏ ra ổn còn cô luôn quan sát anh. Có lúc thấy anh đau đớn với cơn bệnh nhưng lại không làm được gì.
Cô lúc đó chỉ biết bất lực mà bật khóc. Cô không muốn phải xa anh nữa, không muốn. Anh đã bỏ cô đu mười năm rồi, bây giờ cả hai mới gặp lại cớ sao ông trời lại nỡ lòng nào tước đi mạng sống của cô chứ. Nguồn sống của cô sắp hết rồi, anh đi rồi cô biết sống sao.
Cô vẫn âm thầm quan sát anh từng ngày nhưng có vẻ như bệnh tình anh ngày cạng trở nên nặng hơn. Yêu anh nên cô không còn cách nào khác ngoài việc hiến tim. Cô vừa ghét anh cũng vừa hận anh. Ghét anh vì anh đã giấu bệnh tình của mình với cô.
Hận anh vì anh biệt tăm biệt tích mười năm trời, bắt cô phải chờ đợi mà bây giờ lại chẳng biết được có kéo dài hay không.
Cô ghét bản thân cô lúc này, ghét vì không giúp được anh.
Comments