[Minsung] Truy Tìm Vết Tích Kẻ Phạm Tội
3. Seoul
"Han Jisung, mày mà không nhanh xe bus sẽ bỏ mày lại đấy."
Han Jisung
Năm phút... Chỉ năm phút thôi...
Jisung đưa năm ngón tay nhỏ xinh lên khua khoắng, mặt vẫn áp vào gối.
Han Seungwoo
Tao cũng phải bắt xe về đây. Khi nào rảnh tao đem đồ lên cho. Cố mà học vào, bỏ thói du côn hở tí ra là đánh đấm đấy đi. Nghe chưa?
Han Jisung
Em biết rồi... Có phải trẻ con nữa đâu mà anh phải nhắc.
Han Seungwoo
Tao chỉ nói thế thôi. Liệu liệu mà tém tém lại.
Jisung vẫn giữ nguyên tư thế, hai tai ù đi, có vẻ như sắp rơi vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
Han Seungwoo
À, Seungmin...
Han Seungwoo
Nó... Anh tìm được tung tích của nó rồi.
Hai tiếng "Seungmin" như đập thẳng vào lỗ tai đang điếc tạm thời của cậu. Cậu bật dậy, tìm vội chiếc kính đáng thương đã bị cậu vứt lăn lóc tối qua. Nhưng lúc này, Seungwoo đã xách túi ra đến cửa, chẳng thèm đợi cậu tìm cho ra cặp kính nữa.
Han Jisung
Ơ anh... đợi em đã, chờ em... đừng đi vội mà-
Một tiếng "cạch" vang lên, chiếc cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng. Anh lại vậy, lại đem hi vọng đến rồi lại dập tắt nó một cách quá đáng. Nếu như đó không phải anh trai của cậu thì cậu đã lao tới tẩn cho gã một trận ra hồn, để gã biết thế nào là lễ hội.
Han Jisung
BigC thật chứ! Lúc nào cũng thế, nhìn bản mặt ngứa hết cả mắt. Cút đi cho khuất mắt tôi.
Jisung nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa đã đóng chặt, thở dài ngao ngán.
Han Jisung
Kim Seungmin... Rốt cuộc bây giờ mày đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào. Đến một bức thư cũng chẳng gửi nổi cho tao à?
Ăn vội chiếc bánh mì mà Seungwoo làm hồi nãy, cậu khoác chiếc áo bông dày ra ngoài chiếc áo len cổ lọ đen bên trong, mong sẽ thoát khỏi cái lạnh giá đang đợi cậu bên ngoài kia.
Cậu ra ngoài, cẩn thận khoá cửa rồi bỏ chìa khoá vào túi. Xong xuôi, cậu cuốc bộ ra bến xe bus gần đó để đợi xe.
Han Jisung, sau cái đêm kinh hoàng ấy đã được Kim Săng Min bao nuôi. Nhưng ba năm sau, đám người đó lại quay trở lại làng cậu. Họ phá hết tất cả mọi thứ ở đây, từ gia súc gia cầm, nhà ở, ruộng đồng đất đai, không có gì có thể thoát khỏi bàn tay của chúng. Quá đáng hơn nữa, chúng còn thẳng tay giết những người cả gan cản đường. Máu me, giết chóc, đâm chém ở khắp nơi trên mảnh làng nhỏ. Những chiếc xác không toàn thây rải rác trên các đoạn đường. Cảnh tượng ấy có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ trong kí ức những người sống sót như Jisung.
Seungmin khi ấy đã vội vã viết thư gửi lên thành phố cho Seungwoo - anh trai Jisung. Lập tức, gã đã bắt xe để cậu lên thành phố ở cùng mình. Dĩ nhiên, một đứa bao năm đã gắn bó với nơi làng quê này sẽ không đồng ý với việc làm đó.
Nhưng rồi, Jisung cũng phải rời quê nhà lên thành phố sinh sống.
Nơi đây, cậu đã vô tình đụng độ kẻ thù năm xưa mà không hề hay biết.
Comments
nghe giống như tiếng vĩ cầm ở mỹ lai thế nhở
2024-04-09
1