Ông Chú Già Đó Là Chồng Của Tôi
Chap 2
Màn đêm dần buông xuống, cơn gió nhè nhẹ vi vu mang cái lạnh thấu xương đêm đông thổi qua cánh của sổ, nơi căn phòng nhỏ có cậu thiếu niên vẫn còn say giấc nồng.
Cơ thể run lên vì lạnh, hàng mi cong khe khẽ rung rồi từ từ mở ra. Cậu cũng đã tỉnh lại.
Cố hết sức bình sinh mà ngồi dậy, cậu nhìn cơ thể nhỏ bé được băng bó gần như kín mít, lại nhìn về phía cửa sổ, thở dài.
Hạ Vũ Ninh
Ầy.. Đêm rồi sao..? Ông ta định âm mưu gì đây
Hạ Vũ Ninh
Hmm.. đêm nay, quả thực đẹp a~ /cười nhạt/
Hạ Vũ Ninh
Nếu được chết đi thì thật tốt..
Cậu ngẩn người, đặt mọi sự chú ý lên những vì sao sáng phía xa
Tiếng bước chân cất lên, to dần, to dần rồi dừng lại sau cánh cửa
Cậu cũng chẳng lấy làm để tâm
Cánh của mở ra, ông đi vào
Hạ Nhật Minh
Ha, tỉnh rồi sao. Hình như mày còn khỏe chán, nhỉ?
Chẳng để ông vào tầm mắt, cậu chăm chú hướng mắt ra ngoài cửa sổ
Hạ Nhật Minh
/Hơi nhíu mày/ Quay lại đây, có việc cần nhờ đến mày
Hạ Vũ Ninh
/Quay lại nhìn ông/
Hạ Nhật Minh
Hạ Gia và Vương Gia chuẩn bị hợp tác, chị gái mày phải cùng chủ tịch bên đó liên hôn
Hạ Nhật Minh
Mày nghĩ xem? sao có thể để chị gái mày gả cho một ông già máu lạnh đáng tuổi cha ?
Hạ Vũ Ninh
Vậy ý cha đây là muốn tôi gả thay sao ?
Hạ Nhật Minh
Hiểu cũng nhanh đấy
Hạ Nhật Minh
Nếu mày không đồ..
Nghe câu trả lời nhanh chóng của người con trai, ông có chút giật mình
Hạ Nhật Minh
Sao.. sao có thể đồng ý nhanh như vậy?
Hạ Vũ Ninh
Dù sao tôi cũng không có quyền lựa chọn, cũng coi như đền đáp công ơn 18 năm nay ông chăm sóc thằng con này
Cậu vừa nói, vừa nở lên một nụ cười dù trong lòng chan chứa đầy đau xót. Trái tim nhỏ cũng thắt lại, lần này cậu có lẽ đã chấp nhận việc bản thân đã bị bỏ rơi
Ông nhìn cậu, lòng quặn đau. Đến tận bây giờ, thằng cha già này mới nhận ra mình khốn nạn đến nhường nào
Nhưng giờ nhận ra thì cũng muộn rồi, người con trai ngày nào giờ đã bị nhuộm đỏ cơ thể màu máu, tâm hồn cũng ngả một màu đen
Hạ Vũ Ninh
Cha à.. con thực sự.. đã sai sao ?
Nghe đến đây, gan phèo phổi của ông đều thắt chặt. Cảm giác tội lỗi, hổ thẹn dâng cao. Ôm nhẹ nhàng ôm lấy đứa con máu mủ, không ngăn được nước mắt rơi
Cậu chỉ cười, đưa tay vỗ về người cha già trước mặt
Hạ Nhật Minh
Xin lỗi, sau này nhớ sống tốt..
Hạ Vũ Ninh
Vâng, cha. /cười nhẹ/
Comments