Ông Chú Già Đó Là Chồng Của Tôi
chap 4
Minh Dương bước ra, mở cửa xe cho cậu
Thấy cậu chủ nhỏ chui ra khỏi xe. Đám thuộc hạ đồng loạt cúi người
Hạ Vũ Ninh
/giật mình/ ah, vâng, chào..
Lý Minh Dương
Ông chủ giờ đang ở phòng làm việc, để tôi dẫn anh tới đó, theo tôi
Cậu đi theo anh, phải một đoạn sân dài mới vào được đến nhà
Nhìn từ xa căn biệt thự thực sự rộng, vào rồi mới thấy còn rộng không tưởng
Đi mãi một lúc lâu, anh dừng lại trước một cánh cửa lớn
Cậu lúc này cũng đã mệt nhoài
Lý Minh Dương
Tới rồi, thưa phu nhân
Lý Minh Dương
Tôi chỉ có thể đưa anh đến đây
Hạ Vũ Ninh
Được, cảm ơn anh
Nhìn bóng dáng Minh Dương đi ngày càng xa, cậu lấy bình tĩnh gõ cửa
Vương Bạch Khải
Ha, đứng như dự đoán
Vương Bạch Khải
Cậu không phải Hạ Minh Mẫn, nhỉ ?
Vương Bạch Khải
Cậu út nhà họ Hạ đây sao? /cười nhạt/
Cậu hơi chột dạ, chân không tự chủ mà bước lùi về sau
Vương Bạch Khải
Lại đây nào~
Hạ Vũ Ninh
/Nuốt nước bọt, chầm chậm tiến tới/
Cậu tiến gần, anh với tay kéo vào lòng
Hạ Vũ Ninh
Ah.. C-chú chú.. làm gì vậy /hoảng loạn/
Vương Bạch Khải
Vẫn chưa chịu thừa nhận sao ?
Hạ Vũ Ninh
C..c-chú nói gì, tôi không hiểu "ặc, làm sao đây, làm sao đâyy"
Vương Bạch Khải
Cậu tiếp tục nói dối, tôi sẽ không nương tay /phà vào tai cậu/
Tai cậu đỏ ửng, toàn thân run rẩy lại thêm chút bối rối. Thở dài ra một hơi rồi kéo xuống bộ tóc giả đội trên đầu
Hạ Vũ Ninh
Tôi nhận, tôi nhận mà /run run/
Anh hài lòng bật ra một nụ cười, một tay xoa xoa đầu cậu, một tay mở máy lên bắt đầu bấm số
Vương Bạch Khải
Dù sao cũng đã gả vào đây rồi, từ giờ cậu là phu nhân của tôi, tiểu Ninh Ninh . /cười khẩy/
Nói xong, đầu bên kia nhấc máy
Hạ Nhật Minh
Dạ, ngài gọi tôi, Vương Tổng?
Vương Bạch Khải
Cũng gan đấy
Vương Bạch Khải
Đến tôi ông cũng dám lừa
Ông bắt đầu chột dạ, tay run rẩy sợ hãi, lắp bắp nổi vài câu
Hạ Nhật Minh
D-dạ!? ngài nói gì, tôi không hiểu
Vương Bạch Khải
Đừng giả ngơ nữa, dám sai người gả thay. Cũng may, tôi ưng bạn nhỏ này rồi
Hạ Nhật Minh
Ực, xin ngài lượng thứ
Vương Bạch Khải
Nhưng đừng hòng vác mặt tới đòi nhận con!
Comments