Chapter 3

Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Có biết đây là gì không?
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
/Đưa một rổ đầy hạt óc chó/
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
NovelToon
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Là quà chào đón
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Đúng rồi
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
/Đứng nghiêm/
Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Xuất phát
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Cô bé nhận lấy rổ óc chó sau đó chạy lên nhà Lăng Tiêu và Lăng Vy
Cốc cốc cốc
Trần Đình
Trần Đình
Lăng Tiêu,con ra mở cửa cho bố đi
Trần Đình
Trần Đình
/Nói từ trong bếp vọng ra/
Trần Đình
Trần Đình
Chắc lại quên đem theo chìa khoá rồi.
Tiêu Tiêu nghe lời mẹ mà dừng tay giao việc đang làm cho em gái
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
Giúp anh nhé
Lăng Vy
Lăng Vy
Vâng
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
/Ra mở cửa/
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Anh Lăng Tiêu
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Đây là quà chào đón
Lý Tiêm Tiêm
Lý Tiêm Tiêm
Bố đã dẫn em lên trên núi hái đấy
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
/Liếc xuống/
NovelToon
Đập vào mắt cậu là một rổ đầy ắp hạt óc chó thứ hạt đã khiến em cậu chết một cách oan uổng. Cậu trợn tròn mắt hất đỏ giỏ quà đi.
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
TRÁNH RA!!
Lăng Vy
Lăng Vy
*Ồn ào quá vậy?*
Lăng Vy
Lăng Vy
Anh hai sao lâu thế?
Lăng Vy
Lăng Vy
/Lại gần/
Cô bất chợt thấy những hạt óc chó vương vãi dưới đất. Lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi.
Lăng Vy
Lăng Vy
(Run rẩy)
Lăng Vy
Lăng Vy
X...Xin lỗi
Lăng Vy xin lỗi rồi lôi Lăng Tiêu vào nhà đóng sầm cửa lại.
Trần Đình
Trần Đình
Có chuyện gì thế hai đứa?
Chưa kịp hỏi thì Trần Đình đã thấy Lăng Vy chạy biến vào phòng theo sau là Lăng Tiêu
Lăng Vy
Lăng Vy
*Là óc chó,óc chó...*
Lăng Vy
Lăng Vy
/Ôm gối/
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
Không sao Tiểu Vy
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
Có anh đây rồi
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
/Ôm chặt lấy cô/
Trần Đình
Trần Đình
Em sao vậy con?
Trần Đình
Trần Đình
/Vào phòng/
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
/Im lặng/
Lăng Vy
Lăng Vy
“Quả óc chó,óc chó,Vân Vân”
Lăng Vy
Lăng Vy
/Lẩm bẩm/
Trần Đình
Trần Đình
/Nghe thấy/
Trần Đình
Trần Đình
Óc chó?
Trần Đình
Trần Đình
Em thấy óc chó ở đâu vậy Lăng Tiêu?
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
Là em gái hàng xóm tầng dưới mang lên
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
Nhưng con không nhận
Trần Đình
Trần Đình
....
Nghe tới đây thì bà đã hiểu chuyện gì đã xảy ra
Thế là dỗ mãi Lăng Vy mới chịu ngủ được một lúc,Trần Đình mệt mỏi vào bếp nấu cơm tiếp chờ Hoà Bình về ăn
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Anh về rồi đây
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Lăng Vy đâu
Trần Đình
Trần Đình
Con bé mệt nên ngủ rồi
Trần Đình
Trần Đình
Anh phụ em bê đồ ăn ra đi
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Được rồi
Sau khi bê đồ ăn ra thì cũng bắt đầu bữa trưa
-Phòng cô-
Lăng Vy
Lăng Vy
*Đau đầu quá đi*
Lăng Vy
Lăng Vy
/Mở mắt/
Định mở cửa ra ngoài ăn cơm thì giọng mẹ cô vang lên
Trần Đình
Trần Đình
Hoá ra đối với anh chỉ có mình em đang chịu giày vò hả?
Lăng Vy
Lăng Vy
*Ba mẹ lại cãi nhau rồi*
Lăng Vy
Lăng Vy
/Thở dài/
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Đừng nói nữa đừng nói nữa
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Đừng hét lớn trước mặt con
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Với cả lỡ Tiểu Vy nghe thấy thì sao
Trần Đình
Trần Đình
Giờ anh lại tỏ ra làm người bố tốt à?
Trần Đình
Trần Đình
Thế hồi trước anh ở đâu,anh làm gì hả?
Trần Đình
Trần Đình
Nếu anh chịu để ý một chút thôi thì có đến mức này không?
Trần Đình
Trần Đình
/Hét lên/
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Được rồi,được rồi
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Hạ hỏa hạ hỏa nào
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Mình từng nói sẽ không nhắc lại chuyện này nữa
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Để mình sống tốt,đúng không?
Trần Đình
Trần Đình
Là em nhắc à?
Trần Đình
Trần Đình
Em không muốn sống tốt chắc?
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Được rồi là anh nhắc lại
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Anh sai rồi
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Anh hứa sẽ không nhắc lại nữa.
Đến mức này thì Hoà Bình chỉ còn cách hạ cái tôi của mình xuống để vợ không tức giận
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Giờ chúng ta ăn cơm
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Ăn cơm xong anh còn phải đi làm nữa
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Con trai ăn đi,ăn đi.
Trần Đình
Trần Đình
Đi làm
Trần Đình
Trần Đình
Anh thích thì đi làm luôn đi còn lo cho cái nhà này làm gì nữa?
Trần Đình
Trần Đình
Còn ăn cơm làm gì hả?
Tức nước vỡ bờ Trần Đình không nhịn được nữa hất tung cả bàn ăn
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Em điên rồi à?
Trần Đình
Trần Đình
Đúng,em điên rồi. /Đứng dậy/
Trần Đình
Trần Đình
Em không điên mà được à?
Trần Đình
Trần Đình
Đấy là máu mủ của em
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Em tưởng anh không buồn sao?
Rồi hai người cãi nhau một trận rồi Trần Đình bỏ vào phòng còn mỗi Lăng Tiêu và Hoà Bình ở lại
Cạch
Phòng của hai anh em mở ra
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
/Nhìn về phía cửa phòng/
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
/Nhìn về phía cửa phòng/
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Dậy rồi hả con?
Lăng Vy
Lăng Vy
Vâng
Lăng Vy
Lăng Vy
/Nhỏ giọng/
Lăng Vy
Lăng Vy
Để em giúp anh dọn dẹp
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
Ừm
Thế là một lớn một bé cùng nhau dọn dẹp lại bãi chiến trường mà hai vị phụ huynh mình gây ra.
Lăng Tiêu quét còn Lăng Vy thì nhặt lại những cái tô còn dùng được cho vào bồn
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
/Nhìn hai đứa con/
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
(Đau lòng)
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
*Bố xin lỗi*
Có lẽ nếu như ngày đó ông không bỏ bê nhà cửa,ham công tiếc việc thì sẽ không dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay. Trần Đình sẽ không nóng tính như bây giờ và có khi đứa con gái út của ông vẫn sống
Giờ xin lỗi cũng đã quá muộn. Sau cái chết của con gái,vợ ông thay đổi tính tình trở thành người khó tính và độc đoán,hai đứa con cũng trở nên lầm lì,ít nói.
Hạnh phúc của tổ ấm xây dựng bao năm giờ đã vụn vỡ trôi xuống sông,xuống biển mất rồi.
-End chap 3-
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play