[ĐN Lấy Danh Nghĩa Người Nhà] Bạch Nguyệt Quang
Chapter 1
(...): Tâm trạng, biểu cảm
"...": Nói thầm
*...*: Suy nghĩ
/.../: Hành động
<....>: Giải thích
📨: Nhắn tin
📞: Gọi điện
Một gia đình tại vùng nông thôn Trung Quốc đang tất bật dọn đồ để chuyển nhà.
Nhân Vật quần chúng
: Nhanh lên nhanh lên nào
Nhân Vật quần chúng
: Chất nốt đồ lên xe đi
Lăng Vy
Chúng ta bắt buộc phải chuyển đi sao ạ?
Trần Đình
Nơi đó sẽ tốt hơn chỗ này
Lăng Hoà Bình
Ba mẹ con lên xe thôi
Trần Đình
Lên xe nào hai đứa
Rồi cả ba người lên xe. Nghe nói nhà cô sẽ tới sống tại một tiểu khu ở Hạ Môn vì bố được điều chuyển tới đây.
Lăng Vy
*Không biết khu mới như nào nhỉ?*
Lăng Vy
*Mà anh hai chán quá đi cứ im lìm đọc truyện*
Lăng Vy hồi hộp nhìn ngó xung quanh còn anh trai Lăng Tiêu của cô thì chỉ chú tâm đọc truyện.
Lăng Vy
*Ngủ một chút vậy*
Sau khoảng hai tiếng thì cũng gần tới nơi ở mới. Khi đi qua quán mì,một chiếc ghế từ trên xe rớt xuống tạo ra một tiếng động lớn.
Lăng Vy
*Hửm!? Chuyện gì đấy?*
Lăng Vy
/Ngó ra cửa kính xe/
Lý Tiêm Tiêm
/Ngước lên nhìn/
Lăng Vy
*Hể!? Là một bạn nhỏ.*
Lăng Vy
*Giống Vân Vân quá*
Lăng Tiêu
/Nhìn rồi quay vào/
? ? ? ?
Sao thế,Tiểu Tiêm?
Một người đàn ông chạy từ quán ra. Có vẻ đấy là bố của đứa bé kia thì phải.
? ? ? ?
/Xoay một vòng xem xét người/
Lăng Hoà Bình
Cháu bé không bị thương chứ?
? ? ? ?
Chắc là không sao đâu
Lăng Hoà Bình
Đều là tại tôi
Lăng Hoà Bình
Dọn nhà muốn bớt việc nên chất đầy một xe
Lăng Hoà Bình
Cháu bé không sao là tốt rồi
Lăng Hoà Bình
Đây là quán anh mở à?
Lăng Hoà Bình
/Chỉ vào quán mì/
? ? ? ?
Vâng tôi là chủ quán
Lăng Hoà Bình
Lăng Hoà Bình
Hai người vui vẻ bắt tay với nhau
Lăng Hoà Bình
Hôm nay tôi dọn đến tiểu khu này
Lý Hải Triều
À. Khu 3,nhà 2,lầu 3.
Lăng Hoà Bình
Làm sao anh biết thế?
Lý Hải Triều
Dì Phương ở Tổ dân phố nói tầng trên nhà chúng tôi có một cảnh sát dọn tới
Lý Hải Triều
Có phải là anh không?
Lăng Hoà Bình
Haha là tôi,là tôi.
Lăng Hoà Bình
Tôi vừa được điều đến Đồn công an ở phố chúng ta công tác.
Lăng Hoà Bình
Sau này mong anh ủng hộ nhiều nhé
Lý Hải Triều
Cùng một khu giúp nhau là điều bình thường
Lăng Vy
*Bố à,nhanh lên đi không mẹ lại nổi cáu bây giờ*
Lăng Vy
/Lén nhìn Trần Đình/
Trần Đình
Trời nóng nực,chúng ta dọn đồ trước đã.
Có vẻ như vì đợi lâu cũng do một phần trời nắng nóng nên mẹ cô trở nên tức giận
Lăng Hoà Bình
Vợ tôi Trần Đình
Lý Hải Triều
Chào chị chào chị
Lăng Hoà Bình
Con trai,con gái tôi
Lăng Hoà Bình
Lăng Tiêu,Lăng Vy
Lý Hải Triều
Ôi trời hai bé con đáng yêu quá.
Lý Hải Triều
Chào anh và bạn đi con
Hai đứa nhìn ra ngoài một lúc rồi lại quay mặt vào trong.
Sau đó bố cô cũng đưa cái ghế lên xe tiếp tục đến khu nhà mới
Lăng Hoà Bình
Hai đứa vào phòng sắp xếp đồ đi
Lúc dọn dẹp đồ cô bỗng thấy thùng đồ chơi cũ của em gái mình.
Lăng Tiêu
Đồ của em ấy sao?
Lăng Vy
Anh xem có phải còn mới không?
Lăng Tiêu
Nhưng sao nó lại ở đây!?
Lăng Vy
Em phải khó khăn lắm mới giấu được mẹ đấy
Lăng Vy
Chứ để mẹ phát hiện ra chắc không còn rồi
Đó là tấm ảnh cuối cùng còn xót lại có mặt của Lăng Vân-em gái hai người
Lăng Tiêu và Lăng Vy cùng ngồi xuống nhìn tấm ảnh. Hai đứa đều nhớ về Vân Vân,nhớ về cái ngày kinh hoàng ấy.
Trần Đình
Hai đứa dọn lại đống truyện tranh với cọ vẽ đi nhé
Sợ mẹ phát hiện Lăng Tiêu nhanh tay đặt tấm ảnh xuống cái hộp rồi nhét vào gầm giường. Nhưng có vẻ như là cũng không thoát khỏi mắt của Trần Đình
Trần Đình
/Nhìn hai đứa rồi nhìn xuống giường/
Trần Đình
Con giấu cái gì đấy?
Lăng Tiêu
Truyện tranh của con.
Trần Đình
/Nhìn sang Lăng Vy/
Lăng Vy
Truyện tranh của anh hai với cọ vẽ của con thôi
Trần Đình
Tránh ra mẹ xem nào.
Thấy hai đứa con không tránh Trần Đình đẩy hai đứa sang một bên
Trần Đình
/Đẩy hai anh em sang một bên/
Cuối cùng bà ấy cũng phát hiện ra hộp đồ mà cô giấu suốt thời gian qua
Trần Đình
/Chạm vào chiếc trống đồ chơi/
Trần Đình
/Thấy bức ảnh rồi cầm lên/
Trần Đình đau đớn đến không thở nổi. Bà nhìn tấm ảnh mà mắt nhoè cả đi.
Trần Đình
Tấm ảnh này là sao đây?
Trần Đình
/Đưa tấm ảnh ra/
Nhìn tấm ảnh Trần Đình lại nhớ tới đứa con đã mất,nếu bà đã không hạnh phúc thì không ai được hạnh phúc hết.
Lăng Vy
Mẹ ơi làm ơn đừng mà
Trần Đình tiếp tục xé nát tấm ảnh rồi bê hộp đồ đi ra ngoài,bà ta không thèm đoái hoài gì tới đứa con gái mình đang đau đớn dưới đất.
Lăng Vy
Chắc là bị đập vào đâu đó lúc mẹ đẩy em
Lăng Tiêu
Còn nói không sao
Lăng Tiêu
Không trách em nữa
Lăng Tiêu
Ra đây anh băng bó nào
Chiều hôm đó,hai anh em mỗi người một tâm trạng.
Comments
bernadina🥀
ủa dô duyên
2024-02-20
0
Rina
Kì cục:)
2023-08-14
0
Nguyễn Thành An
hay lắm tg ưi
2023-06-19
1