[ Blue Lock/ Allisagi ] Nơi Em Chọn Về
Chapter 2: Thiện cảm
Nagi Seishirou
Tại sao...?
Nagi Seishirou
Nếu thực sự cậu đã cứu Reo, thì sao lại chạy?
"Nagi hắn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp."
Hắn nghi hoặc nhìn tôi, như mong tôi có thể giải bài.
Isagi Yoichi
Tôi không muốn Reo biết tôi đã cứu cậu ta.
Isagi Yoichi
Nếu tôi khai với binh lính sự thật, họ sẽ tới hỏi Reo.
Isagi Yoichi
Và chắc chắn họ sẽ thuật lại lời nói của tôi...
Nagi Seishirou
Và điều đó trái với ý muốn của cậu, phải không?
Isagi Yoichi
Nhanh hiểu đấy...
Chuyện "tôi" cứu Reo là thật, trong truyện kể vậy mà!
Còn lí do không muốn Reo biết người cứu cậu ta là tôi.
Là tôi tự bịa ra, để lấy làm nguyên nhân mình bỏ chạy.
Isagi Yoichi
"Cũng may người trước mặt là Nagi."
Nagi cậu ấy không muốn phải nghĩ nhiều về chuyện này đâu, nhể?
Nagi Seishirou
Nhưng cậu làm vậy sẽ bị đám binh nghi ngờ, hành động chạy trốn vừa rồi là quá dư thừa
Isagi Yoichi
Lúc rượt đuổi ở khu rừng rất tối.
Isagi Yoichi
Đến việc theo dấu một người gần khuyết tật, cũng không làm được.
Lời nói phát ra khỏi miệng có hơi ngượng nghịu, tôi đang tự chế giễu bản thân mình.
Isagi Yoichi
Tôi không nghĩ chúng đã thấy mặt tôi đâu.
Isagi Yoichi
Cứ để vụ này lắng xuống đi.
Nagi Seishirou
Ờ, vậy tôi về đây. "Ở đây rất nguy hiểm, có nên bảo cậu ta rời khỏi đây cùng mình không?"
Nhưng đêm nay, hắn thấy có một kẻ có hành động kì lạ, đến mức tưởng nhầm thành người khác.
Nagi Seishirou
" Nay thằng này nói nhiều hơn mình luôn à"
Bóng dáng của tên thiên tài cao kiều kia dần khuất xa tầm mắt
Isagi Yoichi
Ban nãy có nghe tiếng bọn lính
Isagi Yoichi
" Họ vẫn chưa đi nữa sao...?"
Isagi Yoichi
Kiên trì thật... hahaa....
Isagi Yoichi
" Mình cũng nên rời khỏi đây sớm thì tốt hơn"
Isagi Yoichi
" Vết thương ở chân phải giải quyết thế nào đây?... "
Đường về nhà, tôi còn chẳng biết nữa là
Yukenora
" Xem ra mọi chuyện vẫn ổn quá ta " (^O^)↝
Isagi Yoichi
Chuyện gì nói sau đi
Tôi rất muốn hỏi sao mình lại rơi vào tình huống giống như cuốn tiểu thuyết vừa đọc
Lẫn việc làm thế nào để quay về
Nhưng giờ ưu tiên trước của tôi là mớ hỗn độn này
Isagi Yoichi
Tôi đang vướng rắc rối, nhà tôi ở đâu?
Isagi Yoichi
Chỉ đường cho tôi về đó mau!!
Yukenora
" Tôi không biết " (0o0)
Yukenora
" Trong nguyên tác không hề đề cập "
Lính
Tôi nghe bên đây có tiếng người!
Yukenora
" Suỵt, chúng nghe rồi kìa"
Isagi Yoichi
" Phải mau đi chuyển sang chỗ khác "
Yukenora
" Nói chuyện bằng suy nghĩ được mà, sao cậu không làm?"
Thấy tôi ngơ ngác trông không hiểu
Yukenora
" Là thần giao cách cảm ấy "
Isagi Yoichi
" Còn không phải tại ngươi sao! "
Yukenora
" Ừm thì... tại tôi thật... "
Isagi Yoichi
" Ngươi không có miệng nên khi nói thành tiếng hay thần giao cách cảm gì đi nữa "
Isagi Yoichi
" Thì cũng đéo ai nhận ra " //cáu//
Yukenora
" Dạ vâng lỗi em ạ, em biết sai rồi em xin lỗi.. "
Isagi Yoichi
" Hừ " // trừng //
Tôi bất lực muốn đánh thứ hỗn láo này ngay bây giờ
Isagi Yoichi
" Nên quay lại nơi lúc đầu có lẽ là lựa chọn tốt nhất bây giờ "
Yukenora
" Tôi có thể truyền kí ức của nguyên chủ cho cậu"
Yukenora
" Từ đó có thể biết đường về nhà cậu ta "
Isagi Yoichi
" Vậy còn không làm mau lên?! "
Yukenora
" Nhưng quá trình đó tốn nhiều thời gian "
Yukenora
" Cậu có nguy cơ ngất rất cao "
Yukenora
" Vì ngất giúp truyền tải kí ức dễ dàng hơn đồng thời tránh gây đau đớn cho người xuyên không "
Yukenora
" Nói chung nó tựa như ngủ rồi hôm sau tỉnh dậy thì có kí ức thôi~ "
Isagi Yoichi
" Đáng lẽ mình không nên chờ đợi gì từ một quả bóng "
Yukenora
" Cậu chắc không có ý định ngủ qua đêm ở đây chứ ? " // bay quanh //
Lính
Hãy quay lại khu vực nơi xảy ra vụ cháy
Tiếng binh lính lại lần nữa vang lên
Lính
Tên đấy có thể ở đấy cũng nên
Lính
Một số người đi với tôi qua đó xem xét
Lính
Nhanh chóng bắt kẻ khả nghi kia
Ánh sáng của đèn bão dần tiến lại gần chỗ tôi, cùng với tiếng của những miếng kim loại va chạm vào nhau. Thật chói tai
Isagi Yoichi
" Chuồn nhanh thôi"
Quay lại gần nơi diễn ra vụ cháy
Isagi Yoichi
" Đám cháy được dập tắt rồi"
Isagi Yoichi
" Giờ nên chạy đâu tiếp đây "
Isagi Yoichi
" Mi xuất hiện bên ta ở chỗ đông người sẽ gây phiền phức cho ta đấy biết không!! "
Yukenora
" Chỉ cậu nhìn thấy tôi thôi khỏi phải lo" (ب_ب)
Nơi vụ cháy xảy ra là nơi thưa thớt người qua lại
Đó chính xác là điều tôi nghĩ khi đi sâu vào trong thành
Isagi Yoichi
" Ánh mắt dè chừng và khinh bỉ của họ hướng về mình là sao?"
Họ ở đây ám chỉ người đi đường tôi đều cuối mặt xuống
Họ thấy vết bỏng ở chân tôi
Nhưng không ai dám lên tiếng bàn tán
Quần áo tôi có hơi tơi tả và một phần cháy xém thành màu đen
Cũng may là trong túi còn ít tiền, tôi nghĩ nên dùng nó mua băng gạc...?
Chủ nhà thuốc
Ngài Isagi, thứ ngài cần đây ạ.
Chủ nhà thuốc
// nhìn xuống// Chân ngài bị bỏng...
Chủ nhà thuốc
Tôi khuyên ngài nên ngâm vào nước nguội sạch để vệ sinh vết thương ạ.
Chủ nhà thuốc
Sau đó dùng băng gạc băng lại
Isagi Yoichi
" Ngoài nhà nguyên chủ ra thì biết tìm nước ở đâu..."
Chủ nhà thuốc
X- xin lỗi tôi nhiều chuyện rồi ạ // cúi đầu//
Chủ nhà thuốc
Thành thật xin lỗi ngài // run//
Thật kì lạ, cách hành xử như này là thế nào?
Người dân ở đây bị chứng sợ cấp trên à?
Isagi Yoichi
" Phải diễn cho giống Isagi kia thôi, tránh bị nghi ngờ là tốt nhất"
Isagi Yoichi
Ta không rằng việc này...
Chủ nhà thuốc
Kh...không có gì đâu Hiori
Nhìn qua người nọ, tôi cố kiềm đi biểu cảm bất ngờ của mình
Hiori Yo
Ồ, con trai công tước ngài Isagi, cậu Isagi Yoichi
Chủ nhà thuốc
À đúng rồi, ngài Isagi không biết cách xử lí vết bỏng phải không?
Cô ấy nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý lên Isagi
Chủ nhà thuốc
Con của bạn tôi là một dược sĩ
Isagi Yoichi
" Hiori là dược sĩ?... "
Isagi Yoichi
// Nhìn Hiori//
Hiori Yo
Cứ để cho con tiếp đãi vị khách này //lạnh giọng//
Chủ nhà thuốc
Hiori, cháu chắc chứ? // thì thầm//
Hiori Yo
Tôi chỉ đơn giản là một dược sĩ, việc này đơn giản thôi mà
Hiori mặt đối mặt với tôi
Isagi Yoichi
" Tôi chỉ muốn chữa trị vết thương, tình huống căng thẳng này là do tôi mà ra à? "
Tôi thầm than thở trong lòng
Tôi đã được Hiori băng vết bỏng lại
Động tác rất thuần thục, hệt như dân chuyên trong nghề
Isagi Yoichi
" Bằng tuổi nhau nên có thể xưng tôi - cậu được nhỉ "
Isagi Yoichi
Về tiền phí, hiện tại tôi không mang theo...
Hiori Yo
Việc này đối với tôi cũng chả đáng là bao
Isagi Yoichi
" Thật thì mình không biết sơ cứu như nào"
Isagi Yoichi
" Nếu không có cậu, vết thương của tôi đã bị nhiễm trùng, hay trở nên tồi tệ hơn"
Dẫu tôi chẳng biết tệ lắm là tới mức nào, bởi lẽ tôi rằng mấy chuyện này
Hiori Yo
Để tôi mát xa giảm đau cho cậu một lát rồi hãy rời đi
Isagi Yoichi
Cậu đã giúp tôi, không nhận tiền-
Isagi Yoichi
Thì có thứ gì khác cậu muốn trao đổi không?
Isagi Yoichi
Tôi không muốn phải nợ người khác, bất cứ điều gì //nhỏ giọng//
Hiori Yo
Là bắt buộc phải chọn?
Nói ra câu trả lời tôi đã hơi phân vân, nhưng nghĩ rằng Hiori sẽ không đòi mình điều gì quá đáng
Lời đề nghị này có vẻ hời quá cho Hiori
Hiori Yo
Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với cậu
Hiori Yo
" Thứ mình muốn... Chắc gì người này đã đáp ứng được"
Có thể xem đây là một đặc ân lớn mà Isagi tôi dám đưa ra cho người khác
Isagi Yoichi
" Mình mạnh mồm gớm..."
Hiori Yo
" Chân cậu ta mềm mại thật "
Hiori Yo
" Khác hẳn bề mặt da , nó có vài vết sẹo "
Isagi Yoichi
// nhìn vào chân mình// " Sẹo? Cái cơ thể này, sao lại có những vết sẹo với hình dạng kì lạ vậy?"
Mọi việc vẫn ổn cho tới khi...
Có điều gì đó đã thôi thúc dược sĩ trẻ Hiori đây vén ống quần Isagi cao hơn mức cần thiết
Hiori Yo
" Trắng quá?!!" //ngẩn ngơ//
Isagi Yoichi
" Đùi của Isagi trắng thế!? "
Thế tôi không phải Isagi hửm?
Đang đi thì tôi nhớ ra gì đó và nhìn lại
Isagi Yoichi
Cảm ơn về sự phục vụ// mỉm cười//
Bất giác cười thay lời cảm ơn, rồi nhanh chóng đi mất
Để lại kẻ đối diện chưa biết phản ứng thế nào, vẫn đang đứng đờ người ra trước tiệm thuốc
Hiori Yo
" Cậu ta còn có mặt này nữa à "
Hiori Yo
" Thật không ngờ "
Hiori vốn không tiếp xúc với Isagi theo nguyên tác
Chỉ đơn giản là nghe đồn hoặc tiếp xúc bằng mắt nghĩa là nhìn cậu ở phía xa
Hiori không phải kiểu đánh giá người khác qua bề ngoài
" Đương nhiên chỉ nghĩ đây là mặt khác của người này "
" Không hề coi đây là sự thay đổi "
" Mà nếu thay đổi thật thì cứ cho là theo hướng tốt đi? "
Hiori Yo
Nhưng phải công nhận cậu ta cười lên trông không đến nỗi tệ
Chủ nhà thuốc
Ai cười lên đẹp hơn cơ? Là ai ai ái~?
Hiori Yo
Con hơi mệt, con về đây
Chủ nhà thuốc
Ớ, chăm sóc cậu Isagi cực lắm à Hiori?
Chà... Cô ấy dễ bị phân tâm quá
Hiori Yo
Isagi khi cần mua thuốc hay ghé chỗ mình phải không cô?
Hiori Yo
Từ đây con sẽ tới đây thường xuyên hơn
Hiori Yo
Nên nếu Isagi đến thì cứ để con tiếp đãi cậu ấy
Hiori Yo
Vậy thôi, giờ con về đây
Hiori hòa vào dòng người tấp nập mà đi mất tăm
Còn cô chủ tiệm thì chưa kịp ú ớ gì
Chủ nhà thuốc
Ơ cái thằng nhóc này!!
Chủ nhà thuốc
" Hiori làm nghề này là vì bố mẹ nó..." // lo lắng//
"Thật là vậy hay do họ nghĩ vậy?"
Chủ nhà thuốc
" Chưa từng thấy tên nhóc này có thái độ..."
Chủ nhà thuốc
" Vậy là sau này ngài Isagi đến mình sẽ đẩy hết việc cho cháu nó lo"
Đây chính là cơ hội để cô tận dụng nhằm tiết kiệm sức lực, dại gì mà không nắm bắt
Chủ nhà thuốc
Khỏe quáa~ // duỗi tay//
Chủ nhà thuốc
Mà hình như nhóc Hiori chưa trả lời mình cái gì thì phải...?
Chủ nhà thuốc
" Mà mình hỏi thằng bé về gì ta? "
Song càng cố nhớ, muốn nhớ ra điều gì thì lại càng không thể nhớ ra
???
Chủ tiệm ơi, có đó không?!!
Chủ nhà thuốc
Vâng tôi ra ngay!!
Chủ nhà thuốc
" Là gì ta???"
Isagi Yoichi
" Hiori có nhắc tới trong truyện với vai trò giống như người qua đường "
Isagi Yoichi
" Mặc dù cách mát xa của cậu ấy kì lạ thật"
Isagi Yoichi
" Nhưng cậu ấy không có nguy cơ diệt khẩu mình "
Isagi Yoichi
" Nên có thể yên tâm tiếp xúc"
???
Đã muộn lắm rồi, sao nay cậu không về?
Isagi Yoichi
" Ai đấy?"// xoay người //
Comments
chồng em chứ ai
ủa anh :)))))
2023-06-26
11