[ Blue Lock/ Allisagi ] Nơi Em Chọn Về
Chapter 3: Quan tâm hay ... ?
×Đi kèm với ngọt ngào là đau thương×
Dòng người tấp nập, chen chúc. Hôm nay là ngày lễ à? Sao ánh đèn lại ngập đường thế kia.
???
Đã muộn lắm rồi, sao nay cậu không về?
Tiếng bước chân và giọng điệu gấp gáp vang vảng sau lưng.
Theo lẽ thường, tôi ngó đầu lại nhìn.
Đây thực không phải lần đầu, tôi gặp người quen khi mới bước vào thế giới này.
"Cớ sao chính cậu vẫn bất ngờ...?"
Isagi Yoichi
"Vâng?! Từ từ đã... Mình cần phải bình tĩnh."
Isagi Yoichi
"Mình biết Kurona trong truyện là hầu cận của mình."
Định dạng lại đầu óc, nhớ xem tôi đã bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào không.
"Cậu ngó lơ tiếng gọi của y."
Isagi Yoichi
"Nhưng mình không hề thấy, Yukimiya được nhắc đến dù chỉ một chút."
Yukenora
"Có thể thế giới này đã được nới rộng, nên những tình tiết ẩn dần hé mở."
Isagi Yoichi
" Vậy cũng có nhiều hơn, số người được nhắc đến trong truyện."
Yukenora
" Bingo! Đúng là người tài giỏi mà, nói phát hiểu ngay."
Đắm mình vào cuộc trò chuyện với Yuke, tôi quên mất mình đang đối diện với ai
Yukimiya Kenyu
Cậu Isagi Yoichi, ta mau về thôi.
"Thấy cậu nãy giờ mất tập trung, Yukimiya có phần mất kiên nhẫn lẫn không hài lòng."
Isagi Yoichi
Được rồi, về thôi.
Bị gọi đầy đủ họ tên, tôi mới hoàn hồn đáp lại kẻ trước mặt.
Yukimiya Kenyu
Ông bà chủ đang đợi cậu ở nhà đấy. "Sẽ khó xử lắm đây."
Yukimiya vẫn đứng đó nhìn tôi.
Nhường như là đang mời tôi đi trước.
Isagi Yoichi
"Đợi tôi đi trước hả?"
Isagi Yoichi
"Tôi có biết đường về đâu mà dẫn trước..."
Sực nhớ đến tình trạng hiện tại của mình, tôi liền tìm cách thu hút sự chú ý.
Isagi Yoichi
Chân của tôi...
Yukimiya Kenyu
Chân cậu bị sao vậy?!
Isagi Yoichi
Bị bỏng, nhưng đã khử trùng rồi. "Nên vẫn có thể đi được."
Yukimiya Kenyu
Do cứu tên Mikage Reo đúng không?
Chờ đã, Yukimiya nhìn tôi với sắc mặt nghiêm nghị đó là sao?? Mà khoan- Sao cậu ta biết?
Isagi Yoichi
"Ánh mắt khám xét đó, là đang quan sát biểu cảm của mình?"
Isagi Yoichi
Sao cậu lại nghĩ thế?
Yukimiya Kenyu
Cậu Isagi lần nào chẳng thế..."Với tính cậu thì chỉ liều mạng vì hắn ta."
Isagi Yoichi
"Lần nào chả thế?"
Yukimiya Kenyu
Nếu cậu không chê, thì mời cậu leo lên lưng tôi cõng về cho.
Tôi không nói gì, làm đứa trẻ ngoan ngoãn vâng theo lời.
Mặc dù tôi chỉ cần cậu dẫn đường thôi...
Isagi Yoichi
"Biết đường về nhà đâu... nhưng mà tự dưng mệt quá..."
Dẹp sang bên mọi chuyện đang diễn ra, tôi có thắc mắc cần giải quyết.
Isagi Yoichi
"Chuyện Isagi kia cứu Reo, tác giả viết là không ai biết kể cả người trong nhà."
Isagi Yoichi
" Nhưng Yukimiya lại biết được...? "
Một lời giải sao cho thỏa đáng đây...
Isagi Yoichi
"Lại là góc khuất của cốt truyện?"
Yukenora
" Đúng rồi, Isagi giỏi quá ta~ "
Yukenora
"Nhưng không có phần thưởng đâu nha."
Nó sao lại đối xử với tôi như trẻ con vậy?
Isagi Yoichi
"Trong lúc này, ngươi tranh thủ truyền kí ức nguyên chủ cho ta đi."
Yukenora
"Quên hậu quả ta đã bảo rồi hử? "
Isagi Yoichi
"Không, ta nhớ mà."
Yukenora
"Không nghe tên này nói rằng ba mẹ cậu đang đợi ở nhà sao?? "
Nó bay về phía Yukimiya và lơ lửng trước mặt cậu ta. Không quên nhắc nhở tôi về nhà phải giải thích cho họ.
Isagi Yoichi
" Là ba mẹ nguyên chủ!! Không phải- "
"Thật khó để chấp nhận, câu chuyện về một nhân vật với cái tên giống mình, bị chính gia đình ruồng bỏ."
Yukenora
" Tập quen dần đi, sau này sẽ còn có nhiều người gọi như thế đấy."
Isagi Yoichi
"Ta vẫn còn nhiều điều cần tính sổ với ngươi-"
Yukenora
" Sao dừng rồi (ㆁωㆁ)"
Isagi Yoichi
"Tên của ngươi là? "
Isagi Yoichi
" Yura... Yuno... Nora...?" //lẩm bẩm //
Cái tên Yukenora dài nhỉ? Nên nghĩ một biệt danh gọi tắt thì hơn.
Yukenora
" Gì vậy? Gì vậy? "
Isagi Yoichi
"Ta sẽ tính sổ với ngươi sau, Yuke."
Yukenora
"Biệt danh xấu hoắc!! ರ╭╮ರ"
Yukenora
" Thôi vì ta không để tâm tiểu tiết, nên cũng tạm chấp nhận... "
"Có phải chỉ đơn giản là không để tâm?"
Isagi Yoichi
"Rất vui khi thấy ngươi trông thích biệt danh ta đặt."
Yukenora
" Về việc truyền kí ức sẽ lên cơn buồn ngủ thì đúng hơn là ngất"
Yukenora
" Cậu chắc chắn làm bây giờ? "
Isagi Yoichi
" Chẳng phải tiểu thuyết không cung cấp nhiều thông tin, về gia đình nguyên chủ sao? "
Isagi Yoichi
"Nên gặp họ giờ thì quá mạo hiểm."
Isagi Yoichi
"Vả lại lỡ như vẫn còn trường hợp như của Yukimiya ở đó."
Tôi đưa ánh nhìn trầm ngâm với người đang cõng mình, suốt một quãng đường rồi không hề than thở mệt mỏi.
Yukenora
"Okayyy, quyết đoán lắm!!"
Isagi Yoichi
" Thật, không đấm ngươi không chịu nổi mà."
Yukenora
"Bắt đầu truyền tải kí ức..."
Isagi Yoichi
Oáp~~ // ngáp//
Isagi Yoichi
"Buồn ngủ nhanh hơn mình... tưởng..."
Yukimiya Kenyu
Cậu buồn ngủ ư?
Yukimiya Kenyu
Vậy thì cứ yên tâm tựa vào vai tôi ngủ.
"Yukimiya cho cậu mượn bờ vai, cảm giác yên bình truyền đến, khiến cậu yên tâm đánh giấc."
Yukimiya Kenyu
Chúc thiếu gia ngủ ngon...
Yukenora
"Chặng đường còn rất dài và gian nan."
Yukenora
"Hãy tận hưởng quãng thời gian yên bình trước cơn bão đi, Isagi Yoichi."
"Nó biến mất theo làn gió."
"Trong làn người qua lại đêm nay, có hai bóng hình bám lấy nhau trên đường."
"Kẻ kia cõng người nọ, đã mê man say giấc trên lưng mình."
"Giữ thật chặt và sẽ không buông..."
Yukimiya Kenyu
Thật giống với trước kia...
Yukimiya Kenyu
Mong sao có người có thể sang sẻ cùng cậu và làm cậu hạnh phúc.
"Những nỗi niềm ẩn sâu trong đáy mắt, mà cậu chẳng biết phải chia sẻ cùng ai."
"Sẽ có một ai đó... Sẵn lòng dìu dắt cậu từng bước quay lại ánh sáng chứ?"
"Sẽ có ai... lắng nghe những buồn phiền, tẻ nhạt trong đời sống của cậu? "
"Làm ơn... hãy nói là sẽ có đi"
Yukimiya Kenyu
Cậu có cảm thấy...
Yukimiya Kenyu
Vết thương ở chân là xứng đáng không?
Yukimiya Kenyu
Với những gì đã bỏ ra cho người mình thương thì...
Yukimiya Kenyu
Liệu người đó có đáng để cậu làm thế?
"Xét cho cùng, chính Yukimiya cũng chẳng thể thấu hiểu được tất cả"
"Chỉ còn y với khoảng không yên ắng khi đi dần về phía biệt phủ nhà Isagi"
"Thật sự mang lại cho người khác cảm giác cô đơn, tiếng gió rít gào càng khiến loài người lạnh sống lưng"
"Nhưng đêm nay đối với Yukimiya mà nói, cậu cảm nhận rằng sau này sẽ có nhiều thứ thay đổi"
" Nó là tốt hay xấu? Chỉ có bước tiếp về 'tương lai' để tìm câu trả lời"
"Tương lai... sẽ tiếp diễn khi ta vẫn còn sống. Định luật vẫn theo hướng ban đầu."
Yukimiya có chấp nhận hiện thực, rằng người trên lưng mình không phải Yoichi mà y vẫn hay tiếp xúc?
Và rằng "Isagi Yoichi" đã không còn trên đời nữa
Liệu y sẽ phải đối diện với tình huống đó như thế nào đây? Sẽ còn bao bọc và chở che người này chứ?
Comments