Boss Phản Diện Quay Xe Muốn Làm Chồng Tôi !!!
Chương 4
Bạch Kỳ Niên
Không... Không đâu ...mẹ ... Mẹ ơi ... Ư.. Ư ..hức hức ư
Bạch Kỳ Niên
/ hoảng loạn chạy thẳng vào phòng bệnh , ngạ khuỵu xuống bên giường của cô , gương mặt nhỏ giàn dụa nước mắt /
Bạch Kỳ Niên
Mẹ ơi , không phải đâu đứng không ...hức ..ư ư .. Là bác sĩ đùa thôi mà đúng không ?.... Đừng bỏ con lại mà... Mẹ ơi...
Bạch Kỳ Niên
/ Run rẩy nắm lấy tay cô áp lên má mình , đau đớn cầu xin /
Nguyệt Lam
/ Yếu ớt , xóa má cậu / Con trai...ngoan...mẹ xin lỗi ... Mẹ không thể... Tiếp tục ở bên cạnh con nữa ...
Bạch Kỳ Niên
Không ... Không đâu ... Hức.. Mẹ sẽ không sao đâu.. Ư. ..hức.. Sẽ có cách thôi mà ... Mẹ ơi / liều mạng lắc đầu /
Nguyệt Lam
/ Cười dịu dàng / Ngoan, nghe mẹ nói... Con phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt ... Phải sống thật tốt , thật vui vẻ ... và luôn mạnh mẽ con nhé .... Mẹ... Sẽ luôn ở bên con ...
Bạch Kỳ Niên
Hức ... Ư ..ư hức... Mẹ ơi ... Ư...hức hức ...
Nguyệt Lam
Niên niên của mẹ . .. / Hơi thở yếu dần , mắt dần khép lại /
Bạch Kỳ Niên
Không , không ... Mẹ ơi ... Đừng mà ... Đừng bỏ con lại mà ... Mẹ ơi... Đừng hức ....ư.../ hoảng loạn cực độ/
Nguyệt Lam
Mẹ ... Yêu... Con. ......
Đôi mắt cô khép lại , bàn tay lạnh lẽo trượt ra khỏi tay cậu , buông thỏng , như muốn nói rằng sinh mệnh này đã không còn nữa , đã đi thật rồi . Cậu đau đớn , hét lớn , ôm lấy cô chặt vào lòng như muốn khảm cô vào trong tim .
Bạch Kỳ Niên
KHÔNGGGGGG....AAAAAAA... mẹ ơi ....Hức... Tỉnh dâyh đi mà ..hức....ư... Tỉnh lại đi mà ... Con xin mẹ mà... Mẹ ơi... Hức ư...ư...
Cậu không ngừng gọi , không ngừng cầu xin nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại cả
Những người ở bên ngoài nghe tiếng khóc tê tâm phế liệt của cậu mà đau lòng không thôi , vợ chồng bác hàng xóm và mấy cô y tá đã sớm rơi nước mắt , ngay cả bác sĩ mắt cũng đã ẩn ẩn đỏ . Ai cũng tiếc thương cho số phận của mẹ con cậu !
Còn cậu , lúc này đã sớm khóc đến chết đi sống lại , cậu gục đầu xuống người của cô , mong sẽ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia , nhưng hiện thực cho cậu biết rằng cơ thể mẹ cậu giờ lạnh lẽo đến mức nào , hơi ấm kia đã biến mất , không bao giờ trở lại được nữa.
Ngày hôm ấy , cậu mất đi người thân cuối cùng , mất đi người đã cưu mang cậu , mất đi... người mẹ thứ hai của cậu ...
Đến lúc các bác sĩ đi vào để tách cậu ra , cậu đã sớm là một cái xác không hồn , trống rỗng như một con búp bê sứ .....
Năm đó , cậu ... 19 tuổi .
Comments
Thư _.nek
trớ trêu thật đấy...
2024-08-08
0
saphir05
Hức...Tỉnh dậy mà tui đọc s ra câu Thức tỉnh đi lun má:))
2023-11-25
2
hủ nữ thik đọc truyện(✯ᴗ✯)
thw con tui😭
2023-09-19
3