Câu hỏi ngây ngô được thốt ra từ miệng của một thiếu nữ mới lớn, bàn tay em vẫn cầm bông, ánh mắt trìu mến cũng đắm chìm, chỉ là miệng cũng không thể ngừng bắt chuyện.
Izana Kurokawa.
Tch.
Tớ.
" Gì thế? Tự nhiên cọc. "
Izana Kurokawa.
Tại tao ghét mày.
Đôi mắt người con gái lúc này mới rời bông, ngước lên, chiếm trọn ánh mắt Izana làm của riêng. Trong mắt hắn, chỉ có em. Nhưng trong mắt em, nào chỉ có hắn.
Thiếu nữ cười khúc khích, tiếp tục cắm cành vào lọ hoa. Nụ cười nở trên môi khiến khuôn mặt em kiều diễm hơn bao giờ hết.
Tất cả thu vào, đọng lại trong đôi mắt hắn, Izana cứ nhìn mê mẩn, say đắm trong vô thức, từng cử chỉ nhỏ, từng biểu hiện của người con gái đều đẹp đẽ và Izana không ngần ngại thể hiện điều đó ra một cách công khai.
Izana yêu em.
Nhưng trớ trêu thay, em không thể đáp lại tấm lòng hắn.
Cách yêu của Izana khiến em thấy ghê tởm.
Em muốn hạnh phúc, em muốn tự do, em muốn được làm những điều mình ước, thoả thích ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng Izana từ chối điều đó.
Ở bên Izana, em không có được nó, em không còn muốn là chính mình, chỉ còn lại trong tâm hồn trơ trọi ấy là sự tuyệt vọng.
Tớ.
Kurokawa.
Izana Kurokawa.
Izana.
Tớ.
...
Tớ.
Em hơi hối hận.
Izana Kurokawa.
...
Izana nhướn mày, nhìn chằm chằm em.
Tớ.
...
Tớ.
Hối hận vì chọn bông này, không hợp lắm, cho phòng nhỏ của hai ta. [ mỉm cười ]
Izana Kurokawa.
[ mặt giãn ra ] Ừm, mua khác.
Em hối hận vì mua bông không hợp hay em đang tự hối hận về quyết định của chính bản thân khi trước để bây giờ cuộc sống chẳng còn đường lui?
Em bất lực vì biết bông chẳng thể chứa hay chính em đang dần để sự bất lực đến tận cùng ăn sâu vào tấm trí mà chẳng thể gỡ bỏ?
Liệu "mua bông khác" còn kịp không?
Liệu "mua bông khác" còn được không?
Hỡi em.
Izana Kurokawa.
Đừng nghĩ nhiều, nhóc con.
Izana vừa nói, hắn đến gần, dịu dàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt em, rồi ôn nhu hôn lên khoé mắt người thiếu nữ như muốn an ủi, xoa tan hết muộn phiền trong lòng người thương của hắn.
Tớ.
[ gật đầu ] ...
Lòng em nặng trĩu.
Rốt cuộc, em sai sao?
Ừm, em sai.
Sai vì khiến hắn yêu em, say đắm em mà không hướng dẫn hắn cách yêu một người "đúng" là như thế nào.
Là em sai.
Izana không sai.
Nên..
Anh đừng chết, có được không?
Thân ảnh hiu quạnh ngồi bất lực dưới sàn đất lạnh lẽo đến rợn người, nhưng dường như em chẳng để tâm điều đó.
Em nức nở, hai vai vì tiếng khóc nấc mà khẽ run lên, cả chiếc bóng cũng cảm nhận được mà đến gần như muốn an ủi.
Nhưng chẳng tài nào khiến cơn nấc nghẹn đau xót của em dừng hẳn.
Đôi tay rã rời sức lực vì người con trai trước mắt.
Em ngồi đấy, ôm trong lòng cơ thể người mà em thương nhất đến đời.
Nhưng người chỉ yên lặng, cố mở đôi mắt trìu mến để ngắm nhìn em cho rõ.
Bởi người biết rằng sau hôm nay, người chẳng thể trông thấy em thêm nữa, chẳng thể lao đến mà ôm lấy em vào lòng, chẳng thể âu yếm lau đi nước mắt cho em mỗi lần em buồn, chẳng thể cùng em cười đùa, chẳng thể đứng bên cạnh em cho đến cuối đời.
Vốn dĩ, Izana biết hết.
Chỉ là, do bản thân cố chấp không buông.
Hắn biết em không yêu hắn.
Nhưng lòng vẫn đau đến quặn thắt mỗi lần nghĩ đến.
Em là tất cả của hắn.
Là sinh linh bé nhỏ, là viên ngọc quý nhất trần đời.
Tớ.
Izana, xin anh, hức..đừng làm sao cả..
Tớ.
Đừng, Izana, hức..hức..anh lạnh quá.
Từng lời nói cứ bị tiếng nấc chèn nghẹn ứ, em khó khăn thốt lên một câu.
Izana không cam lòng nhìn đứa trẻ của hắn rơi nước mắt, đưa tay lên lau đi giọt lệ trên khoé mi em, mặc cho cái đau đớn như hành hạ thể xác hắn.
Izana Kurokawa.
Đ..ừng..khóc..
Tớ.
Izana!! Đừng!!
Tớ.
Hức..đừng cử động.
Tớ.
Izana, em yêu anh, nên đừng làm sao cả..hức..
Tớ.
Em yêu anh, yêu anh rất nhiều..
Tớ.
Yêu anh, mãi mãi yêu anh..
Tớ.
Em, em muốn..em muốn làm vợ anh, được không?
Izana Kurokawa.
[ mỉm cười ]
Một nụ cười đúng nghĩa.
Izana Kurokawa.
Được.
Nghe đến đây, hắn thoả mãn mỉm cười, rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu, cơ thể lạnh lẽo đến đắng lòng.
Tớ.
Không..
Tớ.
Izana!!!!!!!!!!!!
-------
Kết: Sad ending.
Vốn định dừng lại rồi, nhưng tại thấy hơi ngắn, thôi thì, điềm=)))
Bản thân tôi cũng chẳng ngờ mình sẽ bẻ lái phát cuối đâu.
Comments