Tớ và Ran.
" Hãy mãi là hoàng đế của em nhé. "
Tớ.
Em yêu chàng, hãy đến mang em đi, nhé?
Tại một nơi âm u và hiu quạnh đến thế, lại có tiếng khóc thảm thương bần cùng.
Bóng dáng nhỏ bé đến đáng thương, hai bờ vai run rẩy, nhưng giọng ngọt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng khuôn mặt phản chủ, giọt nước long lanh làm tăng phần diễm lệ cho vẻ đẹp trời sinh của người con gái.
Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng bước chân, tiếng cỏ hoa bị dẫm đạp, em ngừng khóc, thay vào đó là tiếng sụt sùi vì lời nghẹn ứ lại trong cuống họng còn dang dở chưa được thốt ra.
Tớ.
[ khó chịu ] ...Câm đi.
Ran Haitani
Ha, thì ra là người phụ nữ của Vua.
Mắt nàng đột nhiên mở lớn khi nghe tiếng "của Vua", đầu óc choáng váng chẳng còn muốn tiếp nhận thêm, em đau đớn ôm lấy trái tim đang đập cuồng loạn, hô hấp nặng nề.
Tớ.
Đừng, nói nữa, câm đi.
Ran Haitani
[ cười khẩy ] .. " Có vẻ thích thú đấy. "
Tớ.
[ bịt tai lại, nhắm nghiền mắt ] Hãy đi ra khỏi đây ngay lập tức!
Ran Haitani
Nếu tôi nói không thích thì sao?
Ran vừa cười cợt, vừa sấn đến túm lấy cổ tay em kéo lại gần, khuôn mặt cả hai chỉ cách vài li, hơi thở muốn hoà quyện với nhau.
Tớ.
Đừng, đừng chạm vào tôi.
Ran Haitani
" Yên tâm đi Vua, tôi sẽ không để ngài thấy đâu. "
Cứ thế, em bị hắn kéo đi không chút thương tiếc.
Đến một nơi khác, Ran dừng lại, nhìn với ánh mắt sao mà xa xăm, hắn thả em ra, rất tự nhiên ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh như một nơi đã quen thân.
Phía xa xa là bầu trời bao la rộng lớn, cứ trôi mãi trôi mãi kéo dài vô tận, gió từng luồng thổi đến như muốn cuốn trôi mọi phiền toái và lo âu, Ran nằm xuống.
Cái cảm giác bản thân như chìm đắm vào không gian thiên nhiên này, thật thoải mái làm sao, Ran thích nó.
Đôi mắt đã khô ráo, em cứ như thế, đứng chôn chân nơi tuyệt đẹp này, ánh mắt chỉ chứa vẻ đẹp vô giá của bầu trời, một bức tranh thiên nhiên được hoạ lên bằng cách thần kì như thế, em muốn hoà vào, bản thân được mây bồng bênh đưa đi, gió âu yếm ôm em với tình thương, bầu trời xanh xanh là mái nhà và em, một con người nhỏ cùng ao ước mãnh liệt.
Tớ.
Đưa em đi, đến đâu cũng được, để em đừng cảm nhận đau đớn nữa, làm ơn.
Mi mắt khẽ rũ xuống mệt mỏi, em nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một bầu trời lộng gió, giữa vòng tay của người ấy, quá đủ cho một ngày dài.
Ran chống tay, ngắm nhìn em, bàn tay trong vô thức miết lấy mái tóc thiếu nữ đang say giấc nồng, không tự chủ hôn lên, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, không phô trương, không cầu kì, đơn giản nhưng chất chứa cả tấm lòng.
Trái tim run lên một nhịp, Ran mỉm cười, trong tâm hồn người trai ấy đã len lỏi một thứ cảm xúc, vượt xa cả người quen, vượt xa một người anh trai, một người cha, một người thân thiết.
Ran Haitani
Em là đặc biệt, chỗ bí mật của tôi với Rindou đấy.
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Tớ.
Sao hôm nay Ran mặc đẹp thế?
* Cre: Nachiya on Twitter.
(*) Không chắc lắm. Nếu sai thì hãy cho tớ biết, tớ sẽ tìm lại hoặc gỡ. Okay?
Ran Haitani
Ừm hửm? Không biết nữa.
Tớ.
Nói nhiều thế, lại đây.
Ran ngoan ngoãn lại gần, nụ cười tự mãn ngày càng nở rộ khi nghĩ đến những thứ sắp diễn ra, tò mò ghê.
Em nắm gáy hắn kéo thấp xuống để bản thân dễ sàng lộng hành. Sở dĩ em gọi Ran là để hắn mở miệng trả lời, xong liền đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng chọc ngoáy.
Ran có chút sững người nhưng nhanh chóng liền thu hồi vẻ mặt, thành thạo giữ eo em rồi chìm trong cơn đê mê, lưỡi ngọt xinh xinh của em quấn lấy lưỡi gã không buông, níu lấy rồi vờn hắn như một trò đùa.
Ran Haitani
" Quả là ranh mãnh. " Ha..
Tớ.
[ dứt ra khỏi nụ hôn - thở dốc ] Ha..hah..
Ran vuốt ve eo em, hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng, mỉm cười. Hắn thở nhẹ, nói tiếp, giọng mang theo hương giận dỗi, có chút nũng nịu.
Ran Haitani
Đột nhiên đè người ta ra như thế, em xấu tính quá đó.
Thấy gã định tiến thêm, em hơi nhíu mày, khó chịu vội đẩy Ran ra, giọng cũng trầm đi, không còn ngọt ngào như khi em thở dốc nữa, ít nhất là Ran nghĩ như vậy.
Em không muốn hắn đụng chạm, em ghét sự thân mật ấy, tất cả những hành động quá mức đều do em chủ động, và tất nhiên đó là khi em thiếu vắng tình thương.
Ran biết, bản thân không thay thế được người đàn ông trong lòng em, nhưng hắn cam tâm, chấp nhận hết. Chỉ cần, em ở bên hắn, chỉ cần đừng rời bỏ, bất cứ điều gì Ran đều có thể cho em, kể cả mạng sống.
Hắn sống vì em, chết cũng vì em.
Ran Haitani
" Tất cả đều là tôi tự nguyện. "
Con người ấy mà, khi yêu có mấy ai bình thường?
Tớ.
Đừng tự làm tổn thương bản thân nữa, Ran.
Ran Haitani
Nói dối. Đừng nói thêm gì cả, tiếp tục đi.
Em ôn nhu hôn lên trán hắn, hắn nhắm mắt, nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt.
Hãy ở bên tôi, đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Trời ơi, sao ít lượt đọc quáa.
Comments