AllainThorne
Tác giả
Lưu ý: Chap này có H và hơi mang xu hướng "ép buộc" nên ai không thích thì không nên xem nho:((
Thorne đang đứng trên một vách núi để do thám tình hình bên dưới.
Dex
Cái cảm giác kinh tởm này... Không thể lầm được, chính là bọn người Vực Hỗn Mang.
Sau đó cậu định trượt xuống để đi xuống dưới, nhưng chợt Dex ngăn cậu lại.
Thorne nhìn xuống phía dưới, đôi mắt anh mở to một chút khi thấy một bóng người quen thuộc phía dưới.
Thorne
Allain...? Hắn ta làm gì ở đây thế..?
Allain
Bright!! Chân của cậu...
Bright
Không sao đâu, tôi chịu được...
Butterfly đang bị thương nặng và bất tỉnh.
Bright
Allain! Cẩn thận! Có người đang đến!!
Bright và Allain ngay lập tức vung kiếm lên một cách đề phòng
Thorne
Bình tĩnh đi, Allain.
Thorne
Là tôi đây, lâu rồi không gặp, Allain.
Bright vẫn giơ kiếm lên, ngay cổ Thorne.
Bright
Khoan đã Allain!! Đừng lại gần!! Đó có thể là bẫy!
Trái với sự để phòng của Bright, Thorne lại tỏ ra rất bình tĩnh, cậu nhẹ giọng.
Thorne
Không cần lo, tôi sẽ là đồng minh của các cậu, và tôi không phải giả mạo đâu.
Bright vẫn tỏ ra đề phòng, nhưng giờ thì anh đã hạ kiếm xuống.
Allain
Nhưng khoan đã! Thorne, cậu đang làm gì ở đây thế!?
Thorne
Tôi muốn biết thêm chút thông tin nữa về Vực Hỗn Mang.
Thorne
Nhưng các cậu đang làm gì ở đây? Chỗ này rất nguy hiểm. Tôi không có ý khinh thường các cậu nhưng tốt nhất các cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Bright
Chúng tôi muốn cứu Violet.
Bright
Đúng vậy! Violet đã để sức mạnh của Vực Hỗn Mang chiếm lấy cơ thể và giờ Vực Hỗn Mang đang kiểm soát cô ấy... Chúng tôi là bạn bè của cô ấy, chúng tôi không thể bỏ rơi cô ấy!!
Bright chợt nổi điên lên và Allain phải giữ lấy Bright.
Thorne nhìn qua Butterfly, sau đó nhìn lại Bright.
Thorne
Cậu tự nhìn đi, vì cứu chị Violet mà Butterfly bị thương nặng thế này, cậu và Allain cũng chẳng khá khẩm hơn. Và kết quả thì chẳng thể động đến một cọng tóc của chị Violet. Rốt cuộc, cả ba người bị thương vì cứu một người, mà còn không biết cứu được hay chưa, liệu có đáng không?
Thorne
Không phải chỉ cần đâm đầu vào giải quyết vấn đề thì vấn đề sẽ được giải quyết đâu. Các cậu nên thận trọng hơn. Đừng giận quá rồi mất khôn.
Bright
Nhưng... Chúng tôi không thể nào bỏ Violet ở lại một mình được...
Thorne đặt tay lên vai Bright một cách trấn an.
Thorne
Tôi cũng sẽ giúp các cậu, dù sao Violet cũng là chị của tôi mà.
Thorne
Tuy nhiên thay vì lao đầu vào nguy hiểm, lần này chúng ta nên tính chiến thuật một cách thông minh hơn, được chứ?
Bright
Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, Thorne.
Thorne
Được rồi, mấy cậu mau rời khỏi đây đi, chừng nào hồi phục hẳn rồi hẵn bàn kế hoạch.
Bright và Allain gật đầu, Allain đi đến, bế Butterfly lên và cùng Bright rời đi. Nhưng trước khi rời đi...
Allain
Cảm ơn cậu... Và nhớ cẩn thận nhé!
Đôi mắt Thorne mở to một cách bất ngờ trước khi chúng dịu lại, một nụ cười nở ra trên môi Thorne.
Thorne
Cảm ơn anh, Allain...
Tác giả
Chú thích tí: Tại hồi nãy Thorne xưng tôi - cậu với Allain là để cho tiện xưng hô với cả Allain và Bright cùng lúc á, còn bây giờ Thorne xưng tôi - anh là theo tuổi tác (Allain lớn tuổi hơn Thorne;)))
Allain, Bright và Butterfly đã về đến "nơi trú ẩn".
Bright
Allain, kẻ hồi nãy là người quen của cậu sao?
Allain
Lúc tớ còn là vật thí nghiệm trong Hội Ám Hoàng, cậu ta là người thân thiết nhất với tớ...
Allain
Cậu ta cũng không thích Hội Ám Hoàng...
Bright
Cậu sao vậy, Allain?
Allain
Tớ thấy hơi lo cho Thorne...
Bright mỉm cười, cố trấn an Allain.
Bright
Cậu cũng không cần lo đâu... Nhìn cách cậu ta nói chuyện chắc cậu ta cũng mạnh lắm mà đúng không!?
Nhưng Allain không trả lời. Và rồi, anh nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.
Bright
Allain!! Cậu định đi đâu!?
Allain
Tớ quay lại chỗ của Thorne!!
Bright
Không được! Cậu đang bị thương mà!!
Allain
Nhưng tớ không thể ngồi yên được!! Tớ phải đi giúp cậu ấy!
Bright
Allain, không được!
Bright cố chạy theo cản Allain, nhưng vết thương ở chân khiến anh không thể.
Vực Hỗn Mang, vừa xa đoạ, vừa tàn độc, mùi máu và âm khí bốc lên nồng nặc, kèm theo đó là những tiếng thét thất thanh khiến Thorne không thể kiềm được mà phải đưa tay bịt mũi và miệng để không nôn ra.
Dex
Vực Hỗn Mang là một phiên bản thật của địa ngục. Tuy nhiên, nơi này tàn độc hơn cả cái gọi là địa ngục mà mọi người hay nói. Nghĩ đến thôi đã thấy phát ói rồi!
Thorne
Khoan, ta không hiểu... Phiên bản thật của địa ngục?
Dex
Ta không biết chắc khi chết các ngươi sẽ đi đâu, tuy nhiên nếu xui xẻo mà các ngươi lại gặp tên tử thần ở Vực Hỗn Mang thì ngươi chết chắc.
Thorne
Tử thần của Vực Hỗn Mang?
Dex
Tên hắn là Zephys, hắn ta bắt linh hồn của kẻ khác rồi mang về Vực Hỗn Mang để một kẻ tên Nakroth xét xử...
Thorne
Rốt cuộc chúng làm thế làm gì chứ...?
Veera
Để giải phóng con người khỏi đau khổ.
*Natalya dùng chiêu 1* nhưng Thorne đã né được.
Cậu nhìn qua bên chỗ sàn vừa bị Natalya xịt chiêu trúng, cái sàn đang bốc khói và hơi có dấu hiệu tan chảy.
Thorne
"Thứ ả ta xịt ra có độc?!"
Dex
Không sao chứ, Thorne?!
Veera
Oh~ Hình như ta gặp cậu ở đâu rồi thì phải~
Chợt ả tóc tím kia vòng ra sau Thorne, sau đó túm lấy cằm cậu.
Veera
Công nhận cậu đáng yêu thật đó~
Veera
Thật đáng yêu, và thật quen thuộc...
Natalya
Độc nha, làm chuyện chính nào!
Veera liền buông Thorne ra. Sau đó đứng một bên nhìn để Natalya xử lý cậu.
Veera
Thorne sao... Đáng yêu quá...
Chợt Veera cảm giác có gì đó trên đầu, mụ ta ngước lên và thấy một bóng hình tóc trắng cầm hai cây kiếm đang lao tới.
*Allain dùng chiêu 3 đáp xuống nhưng Veera đã tốc biến né được.*
Thorne lùi lại, lưng cậu tựa vào lưng Allain.
Thorne
Anh đến đây làm gì!? Tôi đã bảo anh nên rời khỏi đây đi mà!
Allain
Tôi không thể để cậu một mình được, Thorne!
Allain
Tôi thà ở lại, một là cứu được cậu, hai là chết cùng cậu, tôi không cho phép cậu chết trước tôi đã vậy còn chết một mình đâu!
Thorne im lặng một lúc trước khi mỉm cười.
Thorne
Anh phiền thật đấy...
Sau đó Thorne nạp đạn cho Dex.
Allain cũng thủ sẵn kiếm, chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng mà dễ gì đánh được người đã đi trước ta hàng ngàn năm, hai người họ đánh khá chật vật trong khi hai ả chả cần làm gì nhiều.
Thorne
Dex, ngươi ổn không...?
Dex
Thorne, tốt nhất chúng ta nên rút lui, hai ả rất mạnh, ngươi có thể không chết nhưng không thắng nổi đâu!
Thorne
Allain, mau ra sau lưng tôi!
Thorne xài ulti, nhưng mục đích là để làm chỗ đó nổ tung để có thời gian chạy.
Thorne
Chạy lẹ lên, Allain!
Veera
Đáng yêu quá đi, để ta tặng các ngươi một món quà tạm biệt~!
Một trái tim có cánh tay đến chỗ Allain, và khi bị trúng, Allain chợt cảm thấy nóng rát trong người và mắt thì từ từ mờ đi.
Anh choáng váng, cuối cùng không giữ được tỉnh táo mà ngất đi.
Thorne đang chạy cũng đột ngột thắng lại, cậu nhìn lại Allain.
Cậu chạy đến chỗ Allain, sau đó cố gắng đặt anh lên lưng rồi tiếp tục chạy.
Allain tỉnh dậy, đầu óc anh mơ hồ.
Thorne
Anh tỉnh rồi à? Không sao chứ?
Allain
Thorne... Tay của cậu...
Thorne
Lo cho tôi làm gì, anh bị thương nhiều hơn tôi nữa kìa.
Chợt Allain cầm lấy bàn tay đang chảy máu của Thorne rồi hôn lên nó.
Thorne
A- A- Allain?! Khoan! Anh làm gì vậy!?
Sau đó anh ôm lấy Thorne, đầu anh tựa vào ngực cậu.
Thorne
Allain, anh ổn không...?
Allain nhìn lên Thorne, mặt anh đỏ bừng.
Thorne
"Sắc mặt của anh ta...?"
Chợt Allain cắn một phát vào cổ Thorne.
Dex
Ngươi làm gì vậy tên kia!?
Allain vẫn tiếp tục cắn và liếm cổ Thorne. Về phần Thorne, cậu đang rất cố gắng đẩy Allain ra, nhưng bằng cách nào đó, Allain khoẻ một cách bất thường, dễ dàng ghim cậu vào cây rồi cắn một phát vào má cậu.
Thorne
Allain!! Dừng lại!! Anh đang làm gì thế hả!!? Thả tôi ra!!
Tác giả
Khúc này xin lỗi mấy bạn NOTP AllainBut nhiều nha nhưng mà tui làm vậy cho giống char á;-;
Xong rồi Allain chọt tay vào áo Thorne, sờ mó nhũ hoa bên dưới lớp áo kia trong khi lưỡi anh thì trêu chọc tai của cậu.
Dấu tay của cậu in lên mặt anh, có lẽ sự đau đớn đã khiến anh lấy lại chút tỉnh táo.
Thorne
Allain... Tỉnh lại đi...
Allain
T- Tôi xin lỗi, Thorne! Tôi không cố ý đâu!
Thorne
Tôi không giận anh đâu... Nhưng mà anh bị sao vậy...?
Allain
Tôi không biết nữa... Nhưng mà người tôi nóng quá... Tôi đang thấy rất hưng phấn!! Tôi muốn ***** cậu quá, Thorne!!
Tỉnh táo không được bao lâu, Allain lại tiếp tục ghim Thorne vào cái cây gần đó, lần này anh còn bóp cổ cậu, nâng cậu lên khỏi mặt đất để cậu không thể chạy. Thorne thì cố gắng bấu chặt vào tay anh nhưng cũng như không.
Dex
Tên khốn kia! Dừng lại!
Allain cầm lấy cây súng của Thorne sau đó quăng đi không thương tiếc.
Allain vẫn tiếp tục bóp cổ Thorne, rồi anh dùng tay kia để đập mạnh vào bụng cậu, khiến máu phụt ra khỏi miệng cậu và dính đầy lên mặt anh.
Lúc này anh mới chịu thả cậu xuống, nhưng cũng không thể nhẹ nhàng nổi, mà anh thả theo kiểu ném.
Thorne ho sặc sụa, ôm lấy cổ mình trước khi bị Allain tiếp tục dở trò đồi bại.
Thorne
Dừng lại đi Allain!! Tỉnh táo lại đi!
Cậu định giơ tay tát anh lần nữa nhưng lại bị anh đỡ được, anh khoá hai tay cậu lại với nhau và đặt chúng trên đầu cậu để tay kia có thể thoải mái nghịch ngợm cơ thể cậu.
Anh ta bắt đầu cởi áo cậu ra, ngắm nhìn một lúc rồi cúi xuống liếm từ xương quai xanh đến tận hông cậu, như thể đang thưởng thức một món ăn. Sau đó anh cúi xuống, liếm và bú ngực cậu như một đứa trẻ.
Mặt Thorne đỏ bừng, cậu cắn răng nhìn Allain.
Bỗng Allain giật lấy mắt kính của Thorne và quăng nó đi.
Rồi lại hôn lên má rồi lên trán cậu.
Nét mặt Thorne dịu lại đôi chút trước cử chỉ ngọt ngào, cậu nuốt khan, không chắc có nên tiếp tục phản kháng hay không.
Rồi chợt Allain nâng hai chân cậu lên, đặt chúng lên vai mình, nhẹ nhàng hôn lên đùi cậu.
Tác giả
*Ngoài lề* Ê mà đùi Thorne nuột thiệt nha;))
Rồi chợt anh cắn một phát vào nó khiến cậu không khỏi giật mình.
Sau đó anh cúi xuống, lần nữa la liếm cơ thể kia như một con thú đang mân mê miếng mồi của mình.
Chơi đủ rồi, đã đến lúc làm việc chính.
Allain ngừng liếm cơ thể Thorne để ngồi thẳng dậy và thoát y cho bản thân, rồi làm điều tương tự với Thorne. Và giờ thì Thorne đã có chút... À không... Thật sự sợ hãi...
Thorne
Allain... Đừng làm vậy...
Nhưng vô dụng, anh ta kéo cậu lại gần hơn và ép con cượng to tắc của mình vào trong cậu.
Thorne hét lên trong đau đớn, đầu cậu bật ngược ra sau, lưỡi cậu thè ra để cố gắng thở.
Allain
Chết tiệt... Thả lỏng chút đi! Cái lỗ này chật quá!
Thorne
Không vừa đâu!! Rút ra đi!
Nhưng Allain không quan tâm, anh thúc sâu hơn, cố gắng mở rộng hai vách tường của Thorne để có thể vừa với cây côn thịt của anh ấy.
Giờ đây, đôi mắt Thorne ngấn nước, nhưng người kia nào có đoái hoài đến.
Thorne
XIN ANH ĐẤY... ALLAINNN!!!!!!! Ah... RÚT RA ĐI MÀ!!!!! ĐAU QUÁ!!
Allain
Thả lỏng đi, sẽ vừa thôi mà.
Allain rút ra một chút trước khi lại đâm mạnh vào một cách thô bạo.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bên dưới của Thorne, cảm giác đau đớn như cơ thể đang sắp bị tách ra làm hai.
Những giọt lệ rơi tự do trên khuôn mặt trắng trẻo, ngây thơ. Nhưng tên máu lạnh kia không thèm để ý đến, vì đầu anh ta đã hoàn toàn bị dục vọng che lấp rồi. Thứ anh ta muốn bây giờ là đạn Thorne, đạn đến khi chú.
Anh ta bắt đầu tăng tốc độ, mạnh hơn, uy lực lớn hơn.
Bên dưới Thorne cứ như đang bị máy đập liên tục vào, cảm giác đau cả thể xác lẫn tinh thần...
Trong khoa học tâm lý có một thứ kì lạ...
Ví dụ như bạn bị bắt, tra tấn trong một thời gian dài...
Bạn có thể cảm thấy cơ thể mình đang dần thích nghi với đó...
Và dần bạn có thể cảm thấy thoả mãn khi bị tra tấn...
Có lẽ cơ thể bạn đã thích nghi với nó, cơ thể coi đó là môi trường, là điều kiện sống của bạn, và cơ thể cần nó...
Và điều tương tự đang diễn ra.
Trong cơn đau đớn, một làn sóng khoái cảm đã ập đến với Thorne...
Mắt cậu đã sưng vù vì khóc, và giờ, ánh mắt đó đang rất hỗn loạn, cậu từ từ thả lỏng, khoé môi cậu giật giật, một nụ cười lệch lạc, méo mó hình thành trên khuôn mặt cậu...
Bên dưới cậu là một hỗn hợp màu hồng được kết hợp bởi máu của cậu và trung tình của Allain...
Thật kinh tởm, thật đau đớn, thật nhục nhã...
Thoả mãn và tuyệt vời đến thế...?
Chợt Allain rắc cụt ra, túm lấy tóc cậu rồi nhét nó vào miệng cậu, xinh tuất đầy vào bên trong.
Cậu không một chút phản kháng, trong vô thức, cổ họng cậu làm việc cật lực để cố gắng nuốt sách đống trung tình của Allain.
Đôi mắt cậu trợn ngược, vô hồn và cậu đã ngất đi ngay sau đó.
Nhưng Allain dễ gì tha cho cậu, anh tiếp tục đạn cậu, đạn đến khi chú và ngất đi vì kiệt sức mới thôi.
Allain nhìn xuống và nhận ra bản thân đang thoát y và bên cạnh anh là Thorne.
Allain nhanh chóng mặc đồ vào và lấy đồ của Thorne để che cơ thể Thorne lại.
Allain nhớ mang máng, anh ta đã bị một trái tim đánh trúng, sau đó anh ta ngất đi. Và một lúc khác là khi Thorne đã tát anh, và anh chỉ tỉnh táo được ngay lúc đó...
Allain
Không lẽ mình đã...
Allain lắc đầu, trấn an bản thân rằng chắc chỉ là trùng hợp.
Dex
Ê tên kia! Ngươi tỉnh rồi đó hả!?
Allain nhìn theo hướng giọng nói. Là Dex, cây súng biết nói của Thorne.
Dex
Tên tuất sinh nhà ngươi! Hên là lúc đó ngươi đang giữ Thorne chứ không ta đã cho ngươi banh xác rồi!!
Allain
Heh!? Khoan! Vậy... Không lẽ... Tôi đã khiến cậu ấy ra nông nỗi này sao!?
Dex
Không phải ngươi thì còn ai!
Allain cắn răng, anh nhìn qua Thorne, cơ thể đầy vết hằn đỏ và vết cắn. Cặp chân nuột nà mọi khi giờ dính đầy máu và trung tình. Tim anh thắt lại, cảm giác vừa nhục nhã vừa tội lỗi bao trùm lấy anh.
Anh lại gần, cố gắng lay Thorne dậy.
Allain
Thorne... Dậy đi...
Sau một lúc đầy khó khăn, cuối cùng Thorne đã chịu mở mắt.
Nhưng khi thấy Allain, khuôn mặt Thorne liền trở nên sợ hãi, cậu đẩy Allain ra và định đứng dậy chạy đi, nhưng cậu không thể đứng nổi.
Thorne
Đừng chạm vào tôi...!
Thorne mặc đồ vào, nhưng còn thiếu một thứ...
Thorne
Này... Anh thấy kính của tôi đâu không...?
Allain
H- Hả... Tui hong bíc nữa...
Thorne bò đi khắp nơi, cố gắng tìm kính.
Allain
Tôi xin lỗi nha... Tôi không cố ý đâu...
Thorne đấm một phát vào mặt Thorne.
Thorne
Tôi xin lỗi anh rồi đó? Anh tha thứ không?
Allain
Ừm... Tôi biết tôi sai nhưng mà-
Thorne
Anh không sai thì ai sai...
Allain
Hay để tôi cõng cậu về nhé...?
Allain
Cậu đang bị thương mà. Và người khiến cậu ra nông nỗi đó... Là tôi... Tôi phải làm gì đó... Với lại kính của cậu mất rồi thì sao cậu thấy đường về...
Thorne
Ngươi chỉ đường cho ta nhé, Dex...
Chợt Thorne cảm giác được nhấc bổng lên và đặt lên lưng Allain.
Thorne
Ah... Thả tôi xuống!
Allain
Xin lỗi nhé, Thorne, tôi không thể để cậu một mình nữa!
Thorne
Anh làm ơn để tôi một mình giùm đi!! Tôi đâu có mượn anh ở đây!!
Sau đó Thorne dùng tay đập liên tục vào vai và đầu Allain, nhưng không có miếng sát thương nào.
Chợt Allain mỉm cười, tiếp tục cõng Thorne về dù vẫn bị cậu đánh.
Comments
Nam Vô Danh
À quên nữa, xin lỗi mọi người vì hơn cả năm trời không ra chap nha, tại vì tui lỡ làm mất nick á, mới lấy lại được hôm bữa nên tranh thủ đền mọi người một chap luôn:<
2024-12-30
0