NakZep (Zephys BOTTOM)
Tác giả
Chap này khum có H đâu nha;))
Zephys và Nakroth đã đồng hành khá lâu...
Họ không cùng tính cách, không cùng sở thích, không cùng chí hướng...
Một kẻ luôn thích quậy phá, một kẻ giới hạn chịu đựng kém...
Ẩu đả dường như xảy ra mỗi ngày...
Kẻ châm ngòi, người tạt xăng...
Tuy nhiên, luôn bất phân thắng bại. Và sau mỗi cuộc ẩu đả, họ lại càng thân thiết...
Điều gì sẽ xảy ra nếu có một ngày kẻ châm ngòi đột nhiên ngừng tiếp tục một cách bí ẩn?
Nakroth vẫn đang làm việc như bình thường, nhưng hôm nay có gì đó kì kì...
Tuy nhiên hắn không quan tâm lắm, có lẽ vì giờ hắn chưa nhận ra vấn đề đang lớn cỡ nào.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, hôm nay hắn đã làm xong việc một cách suôn sẻ, nhưng vẫn có gì đó sai sai...
Nakroth
"Sao hôm nay thằng nhóc đó không chọc mình thế nhỉ...?"
Nakroth
"Lâu lắm rồi đó..."
Nakroth
"Hay là có chuyện gì xảy ra với nó rồi...?"
Nhưng Nakroth ngay lập tức lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ, hắn tự trấn an bản thân rằng hắn không hề quan tâm Zephys, nhưng cũng đồng thời trấn an rằng Zephys không sao.
Nhưng hắn đứng ngồi không yên, không thể kiềm chế được nữa. Hắn đứng phắt dậy, đùng đùng đi kiếm Zephys, hai tay hắn nắm chặt, tưởng chừng như đang đi đánh ghen.
Nakroth
Ngươi thấy Zephys đâu không?
Veera
Ủa ngươi không biết hả? Zephys đang bị thương nặng, đang nghỉ ngơi trong phòng rồi.
Đôi mắt Nakroth mở to sau lớp mặt nạ.
Veera
Mà vậy cũng tốt, nay các ngươi không phải đánh nhau, đỡ ồn.
Nakroth
Tốt cái cù lôi chứ tốt!
Nakroth phóng đi, thẳng tiến về hướng phòng Zephys.
Khoé môi Veera nhếch lên thành một nụ cười thoả mãn.
Zephys đang bị thương nặng trên giường, phần bụng và hông cậu ta dính đầy máu.
Cảnh tượng đó khiến Nakroth có chút rùng mình (Nakroth sợ máu). Tuy nhiên, sau đó anh ta vẫn tiến lại gần, cởi áo Zephys ra và bắt đầu lau vết máu, sau đó băng bó cho Zephys một cách cẩn thận.
Chợt Nakroth nhận ra gì đó.
Nakroth
"Tch... Khoan đã... Mình đang lo cho nó sao...?"
Rồi Nakroth lại nhìn lên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Zephys.
Nakroth
"Tại sao mình phải lo cho nó... Mình ghét nó mà... Nó lúc nào cũng làm phiền mình..."
Nakroth
"Nhưng tại sao..."
Sau đó, hắn đưa tay chạm vào má cậu, xoa xoa.
Nakroth
"Tại sao mình lại...?"
Nakroth giật mình, nhanh chóng rút tay lại.
Nakroth
Hết hồn hà! Ngươi làm gì ở đó thế!?
Hayate
Ta hỏi ngươi câu đó mới đúng đấy. Sao ngươi lại ở trong phòng Zephys?
Nakroth bị hỏi trúng tim đen, liền lắp ba lắp bắp.
Nakroth
Th- Thì... Ta... Ta nghe nói hắn bị thương nên qua thăm thôi!! Bộ lạ lắm hay gì?
Hayate
Ủa rồi mắc gì cọc...?
Nakroth
TA ĐANG RẤT BÌNH THƯỜNG ĐẤY NHÉ!????
Hayate
"Bình thường dữ chưa..."
Nakroth
MÀ NGƯƠI ĐỪNG CÓ TƯỞNG LÀ TA QUAN TÂM HẮN!! TA RẤT GHÉT HẮN, OK?!
Nakroth ngồi trên ghế, ngón tay hắn xoay xoay bút. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm. Bên trong hắn vô cùng khó tả, như hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu cảm xúc đang vật lộn với nhau.
Một chút nhẹ nhõm, vì cậu đang bị thương, không thể ghẹo hắn được nữa... Một chút của sự lo lắng, lo lắng vì hắn không biết liệu Zephys sẽ thế nào... Một chút của sự trống rỗng, trống rỗng vì như thể hắn đang mất một cái gì đó rất quan trọng với hắn... Một chút thương nhớ, thương nhớ giọng nói, nụ cười và khuôn mặt thoả mãn của cậu khi chọc ghẹo hắn... Một chút khao khát, khao khát được nghe, được thấy lại giọng nói và nụ cười của cậu... Một chút nghi ngờ, hắn không biết mình đang hoặc nên vui hay nên buồn, hắn luôn ghét cậu vì cứ thích chọc phá hắn, nhưng hắn lại không mong muốn sự im lặng này chút nào...
Nakroth
"Sao mình lại thấy trống vắng thế này..."
Nakroth vẫn đấu tranh tư tưởng một hồi, sau vài phút, hắn cuối cùng cũng quyết định được hắn nên làm gì.
Hắn phi sang phòng Zephys lần nữa. Nhưng lần này hắn chợt khựng lại ở cửa khi thấy Hayate vẫn còn ở trong.
Nakroth
"Tên đó làm gì thế nhỉ..."
Một cảm giác khó chịu kì lạ dâng lên bên trong hắn. Một cảm giác pha trộn giữa sự khao khát và ghen tị...
Nhưng nếu vào trong, chắc chắn hắn sẽ lộ chuyện hắn đang quan tâm Zephys, và hắn chỉ muốn một mình hắn biết hắn quan tâm Zephys thôi...
Hắn kiên nhẫn đứng chờ, định là sẽ chờ Hayate ra rồi mới vào phòng, mà sao tên này lâu quá! Hắn sắp hết kiên nhẫn nỗi rồi!
Nakroth giật bắn mình, quay lại, thấy Veera đang nhìn hắn với bộ mặt hả hê.
Hayate
Nakroth? Ngươi làm gì ở đó thế?
Nakroth
K- K- K- K- KỆ TA!! NGƯƠI HỎI LÀM ĐẾCH GÌ!??
Veera
À, hắn ta lo cho Zephys nhưng mà ngươi cứ ở trong đó quài nên hắn hong dám dô á.
Nakroth
TA LO CHO NÓ HỒI NÀO!!!??
Veera
Trúng tim đen rồi chứ gì 😏
Veera
Rồi rồi rồi~ Mà nè, Hayate, ra đây tí đi, ta có chuyện cần ngươi giúp.
Khi Hayate và Veera rời đi rồi thì Nakroth mới vào phòng.
Hắn tiến đến gần, nhìn Zephys vẫn đang hôn mê, tim hắn chợt đập mạnh.
Hắn nuốt khan khi nhìn thấy cơ thể bị thương và khuôn mặt nhợt nhạt của Zephys, hắn không thể chịu nổi...
Hắn tháo găng tay ra để luồn những ngón tay của hắn qua mái tóc trắng của Zephys. Và hành động của bản thân hắn khiến tim hắn càng đập mạnh hơn.
Nakroth
"Tên súc sinh nhà ngươi... Mau tỉnh lại đi... Tỉnh lại đi mà..."
Hắn cảm thấy tim hắn thắt lại, hắn muốn cậu tỉnh lại càng sớm càng tốt, hắn không thể ngừng nhắc đi nhắc lại cụm từ đó trong đầu, cứ tưởng đâu hắn đang đọc thần chú.
Ai ngờ đâu nó lại có tác dụng, Zephys từ từ mở mắt.
Hắn muốn sấn tới ôm lấy cậu, nhưng liêm sỉ đã kịp thời ngăn hắn lại.
Nakroth
Ờm... Ngươi tỉnh rồi à...
Sau đó Zephys nở nụ cười.
Zephys
Ngươi ở đây chăm sóc ta hả?
Nakroth bị nói trúng tim đen, mặt hắn đỏ bừng. Nhưng hắn vẫn tỏ ra rằng hắn không quan tâm.
Nakroth
NGƯƠI ĐỪNG CÓ MÀ TƯỞNG BỞ!! TA CHỈ TÌNH CỜ ĐI NGANG QUA ĐÂY THÔI!!
Zephys
*Cười giòn tan.* Được rồi được rồi... Ây da...
Nakroth
Ư!? Ngươi không sao chứ!?
Zephys
Vết thương nhỏ thôi...
Nakroth
Ta... À mà thôi, không có gì...
Zephys
Hôm nay ngươi lạ thật đấy...
Nakroth
Ừ, thôi ngươi nghỉ ngơi đi nhé.
Nakroth nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Zephys nhìn theo, sau đó mỉm cười lần nữa...
Zephys
Anh ấy tốt nhỉ... Giống như chị vậy, chị Rose...
Tác giả
À thì Rose là tên mà tui nghĩ ra cho nữ kị sĩ, người Zephys từng yêu đơn phương trong cốt truyện, trong cốt truyện Zephys từng yêu một cô gái đã cứu ảnh, cổ đã ngỏ lời với ảnh, nhưng mà trước khi ảnh kịp chấp nhận tình cảm của cổ thì cổ đã đi rồi;(( Tại vì cốt truyện hong nói tên của cổ nên tui tự nghĩ ra;))
Sau ngày hôm đó, Zephys vẫn tiếp tục chọc Nakroth mỗi ngày. Nhưng mà...
Zephys
Nakroth ơi Nakroth ơi~
Nakroth bắt đầu xách đao lên và phóng đến chỗ Zephys trong khi Zephys thì bắt đầu chạy đi, vừa chạy vừa cười.
Zephys
Đố anh bắt được em!!
Nakroth
Ngươi gan thì đứng lại thử xem!
Nakroth tiếp tục dí Zephys, nhưng lần này, trong cảm xúc anh không chỉ có tức giận... Mà hình như... Còn có chút hạnh phúc và nhẹ nhõm...
Sau một hồi Nakroth đã phóng kịp tới chỗ Zephys. Thế nhưng lần này... Bằng một thế lực nào đó, hắn không thể đánh nghiêm túc với Zephys như mọi lần. Zephys giơ giáo lên đỡ, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra Nakroth có gì đó khác khác.
Zephys
Sao vậy hả Nakroth~? Hôm nay ngươi đánh ta như gãi ngứa vậy~?
Nakroth
Đừng có hiểu lầm! Tại vết thương ngươi chưa lành nên ta sợ ngươi bị thương nữa thôi!!
Zephys
Oh~ Ngươi lo cho ta hả~?
Nakroth
Làm gì có!! Mơ đi!!
Zephys
Ah~ Rồi rồi rồi. Mình đi ăn ha.
Sau đó Zephys và Nakroth thẳng tiến đến thành Rosenberg để ăn món Nakroth thích, đó là bánh hoa hồng.
Trong lúc ăn, Nakroth không thể ngừng để ý Zephys, không biết tại sao và từ đâu, tên nhóc này lại thu hút hắn đến thế...
Nakroth
"Sao nó đẹp thế nhỉ..."
Chợt Nakroth lắc đầu, cố dẹp bỏ cái suy nghĩ đó.
Zephys
Hửm? Ngươi sao thế Nakroth?
Nakroth
H-H-H... Hả!? Sao trăng gì!? LO ĂN ĐI ĐỒ NHIỀU CHUYỆN!!
Zephys
Ta nghiêm túc đấy, hôm nay ngươi lạ lắm. Bộ ngươi bị sao à? Có chuyện gì thì ngươi nói với ta cũng được mà.
Nakroth
Ta không sao đâu... Chỉ là...
Nakroth
À mà thôi, không có gì...
Zephys
Ngươi có chuyện gì đó, ta đảm bảo! Cứ nói đi, ta không giận đâu.
Nakroth
Nếu ngươi đã nói vậy thì ta muốn hỏi ngươi một chuyện.
Nakroth
Đối với ngươi thì ta là gì...?
Zephys
Sao ngươi lại hỏi vậy...?
Zephys
Ngươi hả... Ừ... Ta luôn coi ngươi như một đối thủ, nhưng cũng là một người bạn... Kiểu... Ta luôn nghĩ rằng thế giới này chỉ có mình ngươi hiểu ta thôi, ngoài ra thì không ai hiểu được, haha...!
Nakroth
Ta hỏi thêm một câu được không?
Nakroth
Sao lúc nào ngươi cũng cố chọc điên ta hết vậy.
Zephys bật cười, giọng đầy trêu chọc.
Zephys
Tại ngươi dễ cáu! Với lại... Ta thấy rất vui khi ở gần ngươi...
Khoé môi Nakroth cong lên thành một nụ cười, nhưng hắn không muốn để Zephys thấy.
Nakroth
Một câu cuối thôi!
Nakroth
Ta... Giống người ngươi từng yêu lắm đúng không...?
Khuôn mặt Zephys ngay lập tức xịt keo. Cậu im lặng một lúc rồi nhẹ giọng...
Zephys
Mái tóc trắng, đôi mắt xanh và đều mạnh mẽ, đều quan tâm ta...
Zephys gượng cười, nhưng Nakroth đã đặt tay hắn lên má cậu...
Nakroth
Cái vẻ mặt bất cần đó không hợp với ngươi chút nào đâu...
Zephys đẩy Nakroth ra, sau đó quay sang một bên...
Zephys
Haha... Tên khốn Nakroth!! Ngươi đang chọc cười ta đấy!! Ta không quan tâm ai cả, kể cả ngươi!! Và người ta yêu cũng đi lâu rồi mà!! Quan tâm quá khứ quá nhiều chẳng giúp được gì cho ta hết!!
Hắn ta quát lớn, sau đó quay mặt Zephys về phía hắn.
Tim hắn ta thắt lại đôi chút khí thấy nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt cậu.
Zephys giơ tay định tát Nakroth nhưng đã bị hắn đỡ được.
Nakroth
Ta... Ta xin lỗi...
Nakroth
Nhưng Zephys... Cậu có thể vì ta mà sống với đúng bản thân được không...? Không phải là lớp vỏ hời hợt bất cần như trước giờ của cậu... Mà là Zephys, thật sự là Zephys...
Zephys
Ngươi thôi đi! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải sống vì ngươi chứ!? Ngươi tỉnh táo lại đi Nakroth!!
Trái với sự bộc phát và kháng cự của Zephys, Nakroth lại rất bình tĩnh, hắn ôm cậu vào lòng mặc cho cậu dãy dụa và cố đẩy hắn ra.
Nakroth
Không phải cậu nói ta rất giống người cậu yêu sao...? Cậu cứ xem như ta là cô ấy...
Nakroth
Zephys, ta yêu cậu.
Zephys đơ người, cậu từ từ thả lỏng cơ thể.
Nakroth
Chẳng phải cậu rất yêu và không thể quên cô ấy sao? Cứ xem ta là người thay thế của cô ấy cũng được. Nhưng ta yêu cậu, Zephys... Ta không muốn cậu cứ dằn vặt bản thân mãi như vậy... Nó khiến ta đau lắm đấy...
Zephys vòng tay qua cơ thể Nakroth, ôm chặt hắn ta.
Zephys
Cảm ơn ngươi, Nakroth... Ta cũng yêu ngươi...
Comments