Tinh Tú (Trường Nguyệt Tẫn Minh)
Nhiệm vụ của ta
Diệp Hi Văn vừa đến nơi thì đã bị người ta đẩy, rơi xuống vách núi
Tháng 12, tiết trời lạnh lẽo, tuyết trắng phủ khắp nơi
Rơi từ trên cao, Diệp Hi Văn cảm thấy đau đớn, lồm cồm bò dậy. Tóc bù xù, y phục cũng bị rách, mắt cá chân đau đớn sưng vù
Cơ thể nàng phát ra ánh sáng xanh kì lạ, một thân hình nữ tử khác xuất hiện bên nàng nhưng mờ mờ ảo ảo
A Liên (Trâm ngọc)
Chủ nhân, chúng ta đến nơi rồi
Trâm ngọc A Liên chính là thần vật đã theo nàng từ khi nàng mới thành hình
Diệp Hi Văn
Đây là nhân gian 500 năm trước?
Diệp Hi Văn nhìn quanh, bầu trời có màu xanh nhẹ, đầy linh khí
Diệp Hi Văn nàng nhớ nơi nàng đang sống bầu trời màu đỏ, linh khí vô cùng khan hiếm. Thế gian bị ma thần Đàm Đài Tẫn chiếm lĩnh, hắn trời sinh tà cốt, thủ đoạn độc ác, tàn sát cả tiên môn
Lục giới dưới hắn tà ma thành đạo, yêu quái lộng hành, nhân gian dịch bệnh hoành hành. Ma khí lấn át linh khí không thể tu hành
Diệp Hi Văn được chọn trở về 500 năm trước lấy đi tà cốt, ngăn hắn thức tỉnh, cứu thế giới bị hắn hủy diệt
Nữ hài thấy nàng ngây ngô, liền lên tiếng
A Liên (Trâm ngọc)
Chủ nhân, chủ nhân
A Liên (Trâm ngọc)
Đây là cơ thể của Diệp Hi Văn, tứ tiểu thư Diệp gia, nàng ta cùng tì nữ Tiểu Thiền đi dạo, bị thổ phỉ bắt gặp. Nàng nguyện ý giao cơ thể này cho người, chỉ mong người nhà bình an
A Liên (Trâm ngọc)
Đưa người đến đây ta không còn linh lực nữa, phải ngủ một giấc
A Liên (Trâm ngọc)
Có nguy hiểm người nhất định phải gọi ta
Diệp Hi Văn
Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm
A Liên liền hóa thành chiếc châm cài bay đến bàn tay ấm áp của Diệp Hi Văn
Diệp Hi Văn âu yếm, đem cây trâm cất kĩ vào người
Tiểu Thiền (Nô tì)
Tiểu...tiểu thư! *Hớt hải chạy đến*
Tiểu Thiền (Nô tì)
Nô tì là Tiểu Thiền đây, tiểu thư không nhận ra nô tì rồi sao?
Diệp Hi Văn
Tiểu Thiền...à đúng Tiểu Thiền
Tiểu Thiền (Nô tì)
Chúng ta mau chạy thôi
Diệp Hi Văn
Chạy? Tại sao lại phải chạy?
Tiểu Thiền (Nô tì)
Thổ phỉ đang đuổi theo chúng ta đấy ạ
Chớp mắt đã có nhiều người chạy đến
"Các ngươi, qua bên đó. Nhất định phải tìm được cô ta!"
Diệp Hi Văn nhìn lại, cơ thể chỗ nào cũng bị thương
Diệp Hi Văn
"Phàm nhân thật yếu đuối"
Nàng vừa dắt tay tì nữ chạy được vài bước bỗng cảm thấy mắt đã mờ đi
Cứ vậy ngã vào lòng một nam nhân
Nam nhân đó ôm lấy nàng, phía sau còn có rất nhiều trợ thủ
Diệp Hi Văn
"Toi rồi, tuy ta có nửa kí ức của Diệp Hi Văn nhưng lại không nhìn ra nam tử này là ai. Sao hắn trông giống ma thần vậy?"
Diệp Hi Văn hốt hoảng muốn đẩy hắn ra nhưng thân thể nàng ốm yếu, hiện tại vốn không có sức chỉ có thể nằm yên trong lòng hắn
Đạm Đài Tẫn
Tứ tiểu thư quên ta rồi sao?
Diệp Hi Văn
"Hắn là tiểu ma thần, nhiệm vụ của ta"
Comments
Mạn Ân Nhiên
ròi chuyện này bn còn làm hk dị
2023-12-13
0