Tinh Tú (Trường Nguyệt Tẫn Minh)
Phạt quỳ
???
Ma thần, đứa trẻ này linh hồn rất thuần khiết, tư vị không tồi
???
Ta đem nó tặng cho người hi vọng được vào ma cung
???
*Ném đứa trẻ trên tay xuống*
Diệp Hi Văn chỉ mới được sư phụ nuôi thành hình liền bị một tên sư huynh lừa gạt, bắt đến ma cung, dâng cho ma thần Đạm Đài Tẫn
Diệp Hi Văn (Lúc nhỏ)
*Run rẩy*
Từng nghe nói ma thần rất ác, hôm nay gặp vẻ ngoài ác độc của hắn khiến bé con như Diệp Hi Văn không quên được, đây là lần đầu nàng gặp kẻ đã giết sư thúc, sư bá
Tà khí bao phủ khắp ma cung, máu chảy thành dòng khiến Diệp Hi Văn căng thẳng
Diệp Hi Văn (Lúc nhỏ)
*Nhắm chặt mắt*
Khi bé con nghĩ ma thần định ra tay với mình thì tên sư huynh kia hét thảm rồi lăn ra chết
Ma thần cứ vậy nhấc bổng Diệp Hi Văn đến trước mặt hắn
Chứng kiến sư huynh chết dễ dàng, Diệp Hi Văn liền sợ, gấp gáp hóa nguyên hình, đôi cánh trắng thuần khiết bao lấy nàng
Đôi cánh trắng phát ra ánh sáng màu lam nhạt, dường như là thứ thanh thuần nhất trong ma cung
Diệp Hi Văn (Lúc nhỏ)
Ngươi đừng lại đây!
Thấy nữ hài đã ngấn lệ, ngữ khí quật cường, ma thần nhìn ra chân thân của nàng liền khẽ cười khinh
Ma thần
Một con cò trắng mà cũng dám dâng lên, đáng chết!
Nghe mình bị khinh, rốt cuộc Diệp Hi Văn vẫn là đứa trẻ có cái tôi lớn
Diệp Hi Văn (Lúc nhỏ)
Cò trắng thì sao? Cò trắng chẳng lẽ không ăn được?
Ma thần
Ngươi đang muốn ta ăn ngươi?
Diệp Hi Văn lắc đầu nguầy nguậy
Diệp Hi Văn (Lúc nhỏ)
Không, không, không! Cò trắng không ngon, tuyệt không thể ăn
Nhưng ma thần nổi tiếng ác độc lại thả Diệp Hi Văn về tiên môn
Không ai biết vì sao, có lẽ cò trắng thật sự không ngon
_________________________
Diệp Hi Văn trải qua giấc mơ khủng khiếp vội vàng tỉnh dậy
Tiểu Thiền (Nô tì)
Tiểu thư tỉnh rồi! *Vui mừng*
Diệp Hi Văn hoảng hốt, trời đông nhưng trán vẫn có một tầng mồ hôi mỏng
Tiểu Thiền (Nô tì)
Tiểu thư đừng lo, chúng ta về rồi. Đây là khuê phòng của người
Diệp Hi Văn
Đạm Đài Tẫn hắn đâu?
Tiểu Thiền (Nô tì)
Cô gia ngài ấy bị tam tiểu thư phạt quỳ, đã hai ngày rồi, đến giờ vẫn chưa được đứng dậy
Tiểu Thiền (Nô tì)
Là...Diệp Tịch Vụ tam tỷ của người
Nàng khẽ ô một tiếng, trong kí ức vị tam tỷ này từ nhỏ được nuông chiều nên tính cách có cổ quái
Mà khoan...Diệp Hi Văn vừa nghe Đạm Đài Tẫn đang bị tam tỷ phạt quỳ
Tiểu Thiền (Nô tì)
Tiểu thư, cô gia đã quỳ 2 ngày trên tuyết. Có cần ra xem không ạ?
Diệp Hi Văn
Đi, tất nhiên ta phải xem!
Diệp Hi Văn hớn hở với lấy áo choàng lông ấm áp, dù chân bị thương nàng vẫn hứng thú đi ra
Diệp Hi Văn
"Không ngờ tiểu ma thần thật yếu ớt, được xem hắn quỳ xem như là một phần thưởng đi"
Diệp Hi Văn
"Chỉ tiếc sư phụ và các sư bá không thấy được"
Từng bông tuyết trắng rơi xuống, khắp nơi đều mang màu trắng xóa lạnh lẽo
Đạm Đài Tẫn vậy mà thật sự đang quỳ đó, không chút lay chuyển, một thân yếu ớt trắng bệch với bộ y phục mùa thu mỏng
Nàng thầm nghĩ nếu có tụ ảnh châu nhất định sẽ thu lại cảnh tượng đắt giá, mang về tiên môn cho họ xem
Diệp Hi Văn đứng trong mái hiên nhìn hắn, nở một nụ cười thích thú
Hắn bắt gặp nụ cười đó của nàng
Đạm Đài Tẫn
"Diệp Hi Văn? Chưa từng thấy cô ta cười tươi như vậy"
Lúc này từ phía sau hắn một nữ tử mặc y phục lam nhạt bước đến, tì nữ cạnh nàng ấy đem áo choàng khoác cho Đạm Đài Tẫn
Dù không phải người cay độc, nhưng nhân thiết Diệp Hi Văn quyết không buông tha dễ dàng cho tiểu ma thần
Diệp Hi Văn nóng lòng bước ra, Tiểu Thiền vội che ô cho chủ tử vì tuyết rơi
Diệp Hi Văn
Nhị tỷ, tỷ đang làm gì?
Diệp Lam Âm
Tứ muội *Gượng cười*
Diệp Lam Âm vẫn là thu lại áo khoác
Diệp Lam Âm nàng là nhị tiểu thư của Diệp gia, do vợ lẽ sinh ra. Cũng không được yêu thương như Diệp Tịch Vụ và Diệp Hi Văn
Diệp Lam Âm không nghĩ Diệp Hi Văn sẽ gọi một tiếng nhị tỷ, trong lòng nàng kinh ngạc
Diệp Lam Âm
Ta thấy chất tử quỳ dưới tuyết lạnh nên mới bảo Xảo Nhi mang áo ra cho
Diệp Hi Văn
Nếu tam tỷ biết chuyện này sợ tỷ ấy sẽ làm ầm lên
Nàng lạnh lùng nhìn nam nhân đang quỳ
Diệp Hi Văn
Nhị tỷ nói mang áo cho ngươi, ngươi cần không?
Nam nhân lạnh nhưng mắt thấy sắc mặt của Diệp Hi Văn liền thu lại ý nghĩ
Đạm Đài Tẫn
Đa tạ nhị tiểu thư, ta không lạnh
Diệp Lam Âm
Tứ muội đừng hiểu lầm
Diệp Lam Âm
Vậy thôi, ta không làm phiền hai người nữa
Comments
Trần Nhiên
Vì anh biết mình có duyên với chị chăng? :))
2023-07-03
3