[BJYX] Là Cậu Cho Tôi Cảm Giác.
Chapter 1
Tiếng đồ đạc rơi xuống, va chạm với mặt sàn. Tạo ra một tiếng động vô cùng chói tai. Cộng thêm với tiếng cãi vã. Hàng xóm thì lúc nào cũng không được ngủ yên.
Hôm sau chắc cũng như thế.
Suốt ngày, cả cái gia đình này chưa bao giờ được một lần yên ổn.
Cãi nhau. Đập đồ. Nếu sống với nhau không được. Thì tại sao lại cứ gượng ép với nhau. Người đứng ở giữ vẫn luôn là người khó xử nhất.
------------------------------------------------
Một chàng thiếu niên khoảng chừng 16-17 tuổi.
Anh bước vào trong căn nhà ấy, vì quá đổi quen thuộc với khung cảnh này của ba mẹ mình, anh chẳng buồn nói đến. Chỉ lặng thinh.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Con chào ba, con chào mẹ. /cởi giày/
Hai vợ chồng thấy cậu đã về liền thay đổi sắc mặt.
Vương Ngọc Văn /Mẹ Vương/
Về rồi à? Con đi đâu đó?
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Nhìn mẹ, anh không đáp/ Con mệt, lên phòng đây, nào đến giờ ăn cơm, nhớ gọi con.
Vương Ngọc Văn /Mẹ Vương/
À ừ. /nhìn theo bóng lưng của anh/
Vương Tử Kỳ /Ba Vương/
/Nhìn Nhất Bác/
Vương Tử Kỳ /Ba Vương/
Cho người lên dọn dẹp đống này đi.
Vương Ngọc Văn /Mẹ Vương/
Còn cần đợi anh nhắc chắc?
Vương Ngọc Văn /Mẹ Vương/
/Liếc Tử Kỳ xong, cô đi xuống bếp/
Vương Tử Kỳ /Ba Vương/
/Nhìn vợ/ Cứng đầu.
"Cạch" nói rồi Tử Kỳ bỏ đi ra ngoài.
Hai vợ chồng nhà này cãi nhau không phải là ngày một ngày hai, Nhất Bác suốt ngày thấy cảnh này thì cũng là điều bình thường. Anh cũng dần quen rồi.
Gia đình Nhất Bác mới chuyển tới đây vào mùa hè năm anh lớp 9. Sống cũng được 1 tháng rồi.
Nhà anh thuộc dạng giàu có, đương nhiên là ở biệt thự. Hàng xóm ở xung quanh cũng cách khá xa nhà Nhất Bác. Tuy là vậy, nhưng tiếng họ cãi nhau thì ai cũng nghe được.
Từ ngoài cổng, từ trong xe, từ ngoài đường. Lúc nào cũng nghe, nhưng có một điều lạ. Cãi thì cãi vậy thôi chứ đối phương mà gặp chuyện gì, alo một phát là tới liền. Anh nhìn mà ngán ngẩm.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
*Làm nhiều cái riết thấy mệt ghê*
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Đi xuống dưới nhà/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Nhìn xung quanh /
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Chú Lâm, ba mẹ con đâu?
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
Ông bà chủ đi có việc rồi ạ, mà cậu chủ có cần gì không?
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Lắc đầu/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
À không, con định đi ra nhà sách thôi.
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
Vâng. Để tôi dặn người chở cậu đi.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Thôi. Chú không cần phải làm như thế đâu, cũng gần đây nên con đi xe buýt là được rồi.
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
Ơ... sao mà được cậu? /ngơ ngác/
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
Ông bà chủ mà biết l--
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Chú có ý kiến? /nhìn Lâm Dựt/
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
/Lạnh gáy/
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
*Cậu chủ thay đổi thái độ rồi, thôi, mình cho cậu đi đi, không lát nữa lại có chuyện.* /thầm khóc/
Lâm Dựt /Quản Gia Nhà Họ Vương/
Vậy cậu đi đi ạ.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Vậy đi. /Nói rồi anh đi ra ngoài/
---------------------------------------------
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Chạy vội tới trạm xe buýt/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
Tự dưng cái mưa ngang trời?
Anh đang đứng ở đó một mình thì phía xa xa có một cậu học sinh cũng chạy tới để trú tạm mưa.
Nhưng mà... người kia không may vấp phải cục đá liền té luôn xuống mặt đường.
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Áaaaa
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
/Đứng nhìn/
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
.......
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
Ui....
Chưa kịp tới nơi để trú mưa thì cậu đã tự làm cho mình bẩn hết cả người rồi.
Thế bây giờ... đi tới còn có ý nghĩa gì không, ngược lại đội chục cái quần cũng không hết quê nữa. Nhục quá.
Vương Nhất Bác /Lớp Trưởng của 10A1/
*Người gì đâu mà hậu đậu* /lơ đi/
Tiêu Chiến /Lớp Phó Lao Động 10A1/
/Cậu đứng dậy, chạy về phía của Nhất Bác đang đứng/
Comments
Dương Hạ Nhiên
Lên mà hỏi ông trời anh ơi
2024-08-08
1
Dương Hạ Nhiên
Tội chú
2024-08-08
1
Dương Hạ Nhiên
Bởi dậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn đó, thiệt tình
2024-08-08
1