Chap 4: Tiểu Hạo

Chí Hâm đặt cậu vào ghế phó lái, còn vươn tay bật lò sưởi ở trong xe lên. Vì ở ngoài đường khá lâu, cho nên cậu phải mất một lúc mới có thể cảm nhận được hơi ấm ở trong xe
Giương mắt lên nhìn Chí Hâm, cậu không nói gì mà chỉ dùng áo khoác của anh bao bọc kín người, bộ dạng run rẩy như con thỏ nhỏ bị người ta ăn hiếp vậy
Chu Chí Hâm (Anh)
Chu Chí Hâm (Anh)
Cậu có tên không?
Câu đầu tiên Chí Hâm hỏi cậu chính là cái tên. Từ nãy đến giờ đều xưng tôi - cậu với nhau khiến anh cảm thấy có chút kì quái
Đã lỡ nhận nuôi người ta thì cũng phải làm cho tốt cái nhiệm vụ. Và cái đầu tiên cần phải biết, đó chính là cái tên của cậu
Nhưng mà sự tình có chút khó xử, cậu vừa nghe anh hỏi vậy đã co chân lên ghế, cả người lui về sau run lẩy bẩy
Mà Chu Chí Hâm cũng nhận ra hình như giọng nói vừa rồi của mình có hơi lạnh lùng khiến cho người ta bị dọa sợ, cho nên liền dịu giọng hỏi cậu lại một lần nữa
Chu Chí Hâm (Anh)
Chu Chí Hâm (Anh)
Nếu cậu có tên thì gật đầu, còn không có thì lắc đầu cho tôi biết được không?Yên tâm đi tôi không làm gì cậu đâu, đừng sợ
Cậu ngước mắt lên rụt rè nhìn anh, sau đó từ trong miệng phát ra vài âm thanh
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
A....a....a...Th...Thằng...Ngốc
Chu Chí Hâm chợt giật mình thả nhẹ chân ga, quay sang hỏi cậu
Chu Chí Hâm (Anh)
Chu Chí Hâm (Anh)
Cậu không bị câm, cậu có thể nói?
Người ngồi ghế phó lái sợ sệt gật đầu nhìn anh. Chu Chí Hâm thật sự rất bất ngờ vì chuyện này, anh cứ nghĩ cậu là một người câm nhưng hóa ra là vẫn còn nói được nha...
Chỉ có điều cái tên Thằng Ngốc hình như không phải là do cha mẹ đặt cho cậu. Chu Chí Hâm nhướng mày hỏi
Chu Chí Hâm (Anh)
Chu Chí Hâm (Anh)
Thằng Ngốc...tên này là ai đặt cho cậu?
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
Mọi...mọi người đều gọi là Thằng Ngốc...họ cười, họ gọi Thằng Ngốc, họ ném đá, giành đồ ăn
Chí Hâm nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu trong lòng cảm thấy xót xa, anh chậc lưỡi một cái sau đó nói
Chu Chí Hâm (Anh)
Chu Chí Hâm (Anh)
Haizz thật là hết cách mà. Cậu không phải tên Thằng Ngốc, để tôi đặt cho cậu cái tên hay hơn
Cậu không hiểu anh nói gì, chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn say đắm nam nhân đang lái xe này
Hơi ấm truyền đến cả người, cậu không tự chủ được bản thân liền ngẩn ra cười ngốc nghếch đến chảy cả nước dãi
Chí Hâm nghĩ chưa đến 5 phút liền nói
Chu Chí Hâm (Anh)
Chu Chí Hâm (Anh)
Tôi không có khiếu đặt tên cho nên chỉ có thể gọi cậu đơn giản là Tiểu Tô...tên như vậy có được không?
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tiểu...Hạo? Hạo? Thằng Ngốc không hay bằng Hạo...hahaha
Cậu có vẻ rất thích thú về tên này, vội vã dùng tay lau đi nước bọt còn trên mép. Cậu vẫn ngồi im tại chỗ mà thì thầm cái tên đó thật lâu....Qua một lúc sau, cậu nắm tay Chu Chí Hâm cảm kích
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
Cảm...cảm ơn...người tốt!!
Chu Chí Hâm (Anh)
Chu Chí Hâm (Anh)
Tôi tên là Chí Hâm, sau này tôi sẽ cưu mang cậu. Có hiểu không? Nghe lời thì tôi nuôi cậu, còn không thì tự gánh hận quả
Tiểu Hạo nhìn hắn, đôi mắt lại một lần nữa dại ra ở trạng thái ngờ nghệch. Cậu nhìn anh thật lâu, thật lâu...
Sau đó vì không hiểu Chí Hâm đang nói gì, hai con mắt cậu liền lim dim rồi từ từ dựa đầu ra sau mà ngủ luôn
Mà Chu Chí Hâm sau khi liếc mắt vài lần, thu được khoảnh khắc ấy liền lắc đầu cười nhẹ thì thầm
Chu Chí Hâm (Anh)
Chu Chí Hâm (Anh)
Rõ ràng là ngốc đến hết chỗ nói mà, đang nói chuyện lại lăn ra ngủ, chắc có lẽ là do sức khỏe của cậu ấy đã suy kiệt đi rồi? Không thể trách được
Đi được hơn một quãng đường, mùi hôi từ người bên cạnh bốc ra lan tỏa cả xe ô tô, Chí Hâm nhíu mặt mũi im lặng tự suy nghĩ
Chu Chí Hâm (Anh)
Chu Chí Hâm (Anh)
Việc đầu tiên đưa cậu ấy về nhà là phải tắm cho sạch sẽ, hôi thật
Chợt nhìn ra trong nhà cũng không còn nhiều thức ăn, bây giờ trời cũng đã tối cho nên Chí Hâm liền dừng xe tại một cửa hàng tiện lợi, nhìn người bên cạnh đã ngủ
Anh mở cửa xe chạy vào trong mua lấy một chai gội đầu với một chai sữa tắm, thêm vào đó là vài gói mì ăn liền cũng chai sữa lớn để cho Tiểu Hạo ăn tạm tối nay
Lúc từ cửa tiệm đi ra lại xe ô tô, chỉ thấy người bên trong đã tỉnh từ khi nào. Tiểu Hạo ngồi bó gối trên ghế, nước mắt chảy dài trên mặt nhìn Chí Hâm sững sờ. Cậu nhóc thút thít nhìn anh nói
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
Đừng...đi...đừng...đi...mà...tôi sợ
Chu Chí Hâm sững sờ vì hành động cũng lời nói như cầu xin của Tiểu Hạo, anh chợt nhận ta người này đã từng lang thang ngoài đường, nay mới được người ta nhận nuôi cho nên tâm lý có chút vui mừng cùng lo sợ
Vừa nãy chắc bỏ cậu lại đây một mình cho nên mới khiến Tiểu Hạo khóc. Chí Hâm thở dài trấn an
Chu Chí Hâm (Anh)
Chu Chí Hâm (Anh)
Tôi không có đi đâu cả, chỉ là đến chỗ kia mua cho cậu chút đồ thôi. Mau nín đi, tôi đưa cậu về nhà tắm cho sạch sẽ
Tiểu Hạo ngơ ngác bán tín bán nghi hỏi lại một lần nữa
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
Thật không? Không...bỏ...tôi?
Chí Hâm ngồi vào trong xe, nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu nói. Rồi cũng không đợi cậu có phản ứng gì tiếp theo cứ như vậy khởi động xe lên chạy thẳng về nhà
Tiểu Hạo thu mình ngồi trên xe, từ khung cửa kính nhìn qua những hạt tuyết đang rơi ngoài kia mà mong chờ cái gọi là "nhà" mà anh mang đến cho mình
______________________
End chap 4
Hot

Comments

iu em...

iu em...

ủa anh =))

2024-06-25

2

Khzunn🥜🚦

Khzunn🥜🚦

Dơ dị anh =)))

2024-01-07

2

Traamm

Traamm

câu nói này...... thực hành hả=)

2024-01-06

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Chu Chí Hâm
2 Chap 2: Quay trở lại
3 Chap 3:Có muốn theo tôi về nhà
4 Chap 4: Tiểu Hạo
5 Chap 5: Về nhà
6 Chap 6: Cô ấy là vợ tôi
7 Chap 7: Buổi sáng
8 Chap 8: Dì giúp việc
9 Chap 9: Để ý
10 Chap 10: Thay đổi
11 Chap 11: Hôn
12 Chap 12: Tránh né
13 Chap 13: Bình thường trở lại
14 Chap 14: Đến công ty
15 Chap 15: Ngây thơ
16 Chap 16: Câu hỏi
17 Chap 17: Tin nhắn
18 Chap18:Lần cuối cùng được cưng
19 Chap19:Tiểu Hạo, con đừng khóc
20 Chap 20: Tuyết Hoa
21 Chap 21: Đố kỵ
22 Chap 22: Cơn sốt
23 Chap 23: Dịu dàng
24 Chap 24: Yên tâm
25 Chap 25: Lời hứa
26 Chap 26: Uy hiếp
27 Chap 27: Úp mở
28 Chap 28: Tiếng khóc
29 Chap 29: Một lần nữa
30 Chap 30: Khắc chế
31 Chap 31: Quyết định
32 Chap 32: Anh đã thay đổi
33 Chap 33: Chối bỏ
34 Chap 34: Liên tưởng
35 Chap 35: Cuộc gọi điện
36 Chap 36: Âm thầm
37 Chap 37: Nguyên nhân
38 Chap 38: Nỗi lòng
39 Chap 39: Câu hỏi
40 Chap 40: Nghe thấy
41 Chap 41: Sợ hãi
42 Chap 42: Anh ấy đâu rồi
43 Chap 43: Bắt gặp
44 Chap 44: Không vấn đề gì
45 Chap 45: Nghiêm phạt
46 Chap 46: Đưa đi
47 Chap 47: Có hay không?
48 Chap 48: Khảo sát
49 Chap 49: Món quà chưa kịp tặng
50 Chap 50: Sự thật
51 Chap 51: Em ấy ở đâu?
52 Chap 52: Tìm kiếm
53 Chap 53: Cậu cũng chỉ là người ngoài
54 Chap 54: Căn phòng ấy
55 Chap 55: Giúp đỡ
56 Chap 56: Không giống nhau
57 Chap 57: Anh đưa em về nhà nhé
58 Chap 58: Về nhà
59 Chap 59: Khủng hoảng
60 Chap 60: Vẫn còn nhớ chút gì đó
61 Chap 61: Ngủ ngon nhé
62 Chap 62: Quá khứ (1)
63 Chap 63: Quá khứ (2)
64 Chap 64: Quá khứ (3)
65 Chap 65: Quá khứ (kết)
66 Chap 66: Lại tái phát
67 Chap 67: Đi làm
68 Chap 68: Bỏ đi
69 Chap 69: Tiểu Hạo đang ở đây
70 Chap 70: Xích
71 Chap 71: Tôi phải làm sao đây
72 Chap 72: An ủi
73 Chap 73: An ủi
74 Chap 74: Ăn
75 Chap 75: May mắn
76 Chap 76: Ngủ gật
77 Chap 77: Ngủ chung
78 Chap 78: Tiếng gọi
79 Chap 79: Tô Tân Hạo
80 Chap 80: Gia thế
81 Chap 81: Em ấy năm nay bao nhiêu tuổi
82 Chap 82: Muốn
83 Chap 83: Tiến triển
84 Chap 84: Nghe lời
85 Chap 85: Anh ấy là Chu Chí Hâm
86 Chap 86: Em tỉnh rồi sao?
87 Chap 87: Trước hết hãy về nhà
88 Chap 88: Không còn như trước nữa
89 Chap 89: Hay là con đi với ta nhé?
90 Chap 90: Rời đi
91 Chap 91: Biến mất
92 Chap 92: Ở đấy
93 Chap 93: Em sợ anh
94 Chap 94: Nếu đã như vậy thì hãy ở lại
95 Chap 95: Âm thầm
96 Chap 96: Cứ ngỡ là không thể
97 Chap 97: Chỉ cần em như vậy
98 Chap 98: Chỉ thương mỗi mình em
99 Chap 99: Ngủ
100 Chap 100: Giải quyết
101 Chap 101: End
102 Chap 102: Phiên ngoại 1: Cái kết của Tuyết Hoa (1)
103 Chap 103: Phiên ngoại 2: Cái kết của Tuyết Hoa (2)
104 Chap 104: Phiên ngoại 3: Khi Tiểu Hạo biết ghen
105 Chap 105: Phiên ngoại đặc biệt: Những mẫu chuyện nhỏ thường ngày
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chap 1: Chu Chí Hâm
2
Chap 2: Quay trở lại
3
Chap 3:Có muốn theo tôi về nhà
4
Chap 4: Tiểu Hạo
5
Chap 5: Về nhà
6
Chap 6: Cô ấy là vợ tôi
7
Chap 7: Buổi sáng
8
Chap 8: Dì giúp việc
9
Chap 9: Để ý
10
Chap 10: Thay đổi
11
Chap 11: Hôn
12
Chap 12: Tránh né
13
Chap 13: Bình thường trở lại
14
Chap 14: Đến công ty
15
Chap 15: Ngây thơ
16
Chap 16: Câu hỏi
17
Chap 17: Tin nhắn
18
Chap18:Lần cuối cùng được cưng
19
Chap19:Tiểu Hạo, con đừng khóc
20
Chap 20: Tuyết Hoa
21
Chap 21: Đố kỵ
22
Chap 22: Cơn sốt
23
Chap 23: Dịu dàng
24
Chap 24: Yên tâm
25
Chap 25: Lời hứa
26
Chap 26: Uy hiếp
27
Chap 27: Úp mở
28
Chap 28: Tiếng khóc
29
Chap 29: Một lần nữa
30
Chap 30: Khắc chế
31
Chap 31: Quyết định
32
Chap 32: Anh đã thay đổi
33
Chap 33: Chối bỏ
34
Chap 34: Liên tưởng
35
Chap 35: Cuộc gọi điện
36
Chap 36: Âm thầm
37
Chap 37: Nguyên nhân
38
Chap 38: Nỗi lòng
39
Chap 39: Câu hỏi
40
Chap 40: Nghe thấy
41
Chap 41: Sợ hãi
42
Chap 42: Anh ấy đâu rồi
43
Chap 43: Bắt gặp
44
Chap 44: Không vấn đề gì
45
Chap 45: Nghiêm phạt
46
Chap 46: Đưa đi
47
Chap 47: Có hay không?
48
Chap 48: Khảo sát
49
Chap 49: Món quà chưa kịp tặng
50
Chap 50: Sự thật
51
Chap 51: Em ấy ở đâu?
52
Chap 52: Tìm kiếm
53
Chap 53: Cậu cũng chỉ là người ngoài
54
Chap 54: Căn phòng ấy
55
Chap 55: Giúp đỡ
56
Chap 56: Không giống nhau
57
Chap 57: Anh đưa em về nhà nhé
58
Chap 58: Về nhà
59
Chap 59: Khủng hoảng
60
Chap 60: Vẫn còn nhớ chút gì đó
61
Chap 61: Ngủ ngon nhé
62
Chap 62: Quá khứ (1)
63
Chap 63: Quá khứ (2)
64
Chap 64: Quá khứ (3)
65
Chap 65: Quá khứ (kết)
66
Chap 66: Lại tái phát
67
Chap 67: Đi làm
68
Chap 68: Bỏ đi
69
Chap 69: Tiểu Hạo đang ở đây
70
Chap 70: Xích
71
Chap 71: Tôi phải làm sao đây
72
Chap 72: An ủi
73
Chap 73: An ủi
74
Chap 74: Ăn
75
Chap 75: May mắn
76
Chap 76: Ngủ gật
77
Chap 77: Ngủ chung
78
Chap 78: Tiếng gọi
79
Chap 79: Tô Tân Hạo
80
Chap 80: Gia thế
81
Chap 81: Em ấy năm nay bao nhiêu tuổi
82
Chap 82: Muốn
83
Chap 83: Tiến triển
84
Chap 84: Nghe lời
85
Chap 85: Anh ấy là Chu Chí Hâm
86
Chap 86: Em tỉnh rồi sao?
87
Chap 87: Trước hết hãy về nhà
88
Chap 88: Không còn như trước nữa
89
Chap 89: Hay là con đi với ta nhé?
90
Chap 90: Rời đi
91
Chap 91: Biến mất
92
Chap 92: Ở đấy
93
Chap 93: Em sợ anh
94
Chap 94: Nếu đã như vậy thì hãy ở lại
95
Chap 95: Âm thầm
96
Chap 96: Cứ ngỡ là không thể
97
Chap 97: Chỉ cần em như vậy
98
Chap 98: Chỉ thương mỗi mình em
99
Chap 99: Ngủ
100
Chap 100: Giải quyết
101
Chap 101: End
102
Chap 102: Phiên ngoại 1: Cái kết của Tuyết Hoa (1)
103
Chap 103: Phiên ngoại 2: Cái kết của Tuyết Hoa (2)
104
Chap 104: Phiên ngoại 3: Khi Tiểu Hạo biết ghen
105
Chap 105: Phiên ngoại đặc biệt: Những mẫu chuyện nhỏ thường ngày

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play