Trở về Phương Kỳ gia,
Vừa về đã thấy cả nhà đang cùng nhau xem tivi, Trình Yên cũng đang ngồi bên cạnh chăm chú gọt trái cây.
"Cả nhà con đã về" Cô một thân tây trang nhẹ nhàng, trên tay còn cầm một túi đồ không lạnh không ấm lên tiếng
"Sao về trễ vậy con, tập đoàn nhiều việc lắm sao?" Bà nội vừa thấy cô liền hiền hậu lên tiếng
"Dạ con đi gặp Di Huyên"
"Di Huyên à, lâu lắm rồi nó không đến chơi với ta" Nghe đến Di Huyên thì bà mới nhớ
"Dạ cậu ấy mới đi công tác về"
"Ừm, mấy đứa này chỉ có công việc thôi" Bà lắc đầu ngán ngẩm
"Thôi con tắm rồi xuống ăn tối" Ông nội Phương vội vàng lên tiếng
Kỳ An liếc nhìn Trình Yên nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chân tiến lên cầu thang rất nhanh bóng lưng cô dần khuất đi. Lúc này cả nhà mới chợt nhận nụ cười chưa bao giờ thấy của Kỳ An.
Xong hai người đàn ông cũng vội gủ nhau chơi một trận cờ trong lúc chờ cơm tối, để lại nàng và hai người phụ nữ quyền lực của gia đình.
"Yên Yên, Kỳ An nó có đối xử tốt con không?" Bà nội Phương dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng ân cân hỏi
"Dạ tốt ạ" Nàng gật đầu cái đầu nhỏ lễ phép đáp lại bà
"Ta biết con và Kỳ An không yêu nhau nhưng mà cái gì cũng cần thời gian, lúc trước ta và ông con cũng do sự sắp đặt mới cưới nhau. Nhưng bây giờ còn nhìn xem ta rất hạnh phúc..."
"Dạ bà"
"Kỳ An nó từ nhỏ đã rất khó chiều, tính tình rất lạnh lùng, nếu nó đối xử không tốt với con thì cứ nói với bà"
"Dạ chị ấy rất tốt với con bà yên tâm" Trình Yên lắc lắc đầu cười nhẹ nhàng trả lời bà
"Ừm, tình cảm tốt như vậy thì mau sinh bà một đứa cháu, bà đã già lắm rồi này"
Trình Yên nghe bà nói mặt có chút đỏ gật gật đầu nhẹ với bà.
"Yên Yên, 2 đứa đã làm gì chưa" Mẹ Phương nhìn nàng hỏi
Làm Trình Yên mặt muốn bốc ra khói, làm nàng không biết nên trả lời như thế. Hỏi cái gì mà làm con cái ngại dữ vậy nè.
Nàng cố gắng bình tĩnh lại sau câu hỏi của mẹ Phương, không nhanh không chậm gật gật nhẹ cái đầu nhỏ. Làm bà với mẹ một phen cười, đứa nhỏ này quả thật rất đáng yêu, không có điểm gì để chê cả.
"haha, vậy thì tốt"
Mẹ Phương à mẹ sợ con nhà mẹ bị yếu sinh lý hay sao mà mẹ hỏi vậy. Kỳ An nhà mẹ làm con người ta cả đêm không ngủ kìa.
Trình Yên nàng thật muốn đào một hố mà nhảy xuống trốn thoát khỏi những câu hổ của mẹ Phương, thật xấu hổ quâ đi mà.
Dùng xong buổi tối Kỳ An đã lên phòng làm việc còn nàng thì phụ người làm một vài việc xong thì bê 2 cốc nước đã được chuẩn bị sẵn 1 cốc cafe cho cô 1 cốc sữa cho nàng.
Đang chăm chú làm bài thì Kỳ An mang đến trước mặt nàng chiếc túi giấy lúc nãy cô vừa mang về. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, ngửa người ra sau dựa vào ghế sofe êm ái, đưa ánh mắt chìu mến nhìn nàng
"Của em"
"D..ạ..em cảm ơn chị"
Trình Yên bất ngờ khi cô tặng mình, nhưng rất nhanh theo thói lịch sự cảm ơn cô
"Mở ra xem thích không?"
Nghe cô nói thì nàng chậm rãi mở chiếc hộp thì thấy một chiếc túi xách thật sự rất đẹp, vừa nhìn vào đã biết không rẻ.
"Đẹp không?"
"Dạ đẹp, chắc là rất đắc"
"Em thích là được"
"Túi xách em nhiều có mà, mua nữa sẽ tốn kém lắm"
"Rất hợp với em"
Vừa nói dứt lời cô đã ngồi thẳng dậy hai tay rất nhanh ôm lấy nàng đặt lên đùi mình, ân cần hỏi
"Bên dưới còn đau không?"
Nàng nghe xong thì mặt lại đỏ lên, trong suy nghĩ của Trình Yên chắc giờ là một mớ hỗn độn, ngày hôm nay chuyện gì mà ai cũng hỏi chuyện nhạy cảm thế này.
"Dạ?...dạ..còn một chút"
Kỳ An nhìn con mèo nhỏ trong vòng tay với gương mặt vì ngại mà đỏ đỏ lên khiến cô muốn yêu thêm. Cô bất ngờ hôn lên môi nàng một cái rồi nhẹ nhàng đỡ nàng xuống sofa như vị trí cũ
"Ừm em tiếp tục đi"
"...Dạ"
Nói rồi Kỳ An nhanh chân bước đến bàn làm việc lại tiếp tục công việc còn dỡ dang, buổi tối nhẹ nhàng với vợ chồng son.
Updated 47 Episodes
Comments