Kỳ Đà Cản Mũi (H++)

"Chị...đừng..động..ưmm"

Mặc dù không đau như lần đầu nhưng cái thứ kia to quá đi a. Đi vào bên trong cứ bị chướng bụng nàng lên. Thấy nàng kêu lên thì cô liền dừng động tác lại, bất động một chút thì cũng giản ra đôi chút.

Cô không nhiều lời bắt đầu nâng mông nàng lên rồi lại nặng nề ép xuống bắt ép nàng phải nuốt trọn cái thứ to lớn kia. Nàng phía trên nhưng lại thế bị động.

"agr...ưm...." Cơ thể bị cô đưa đẩy vừa đau lại có chút thoải mái, cảm giác khó tả làm nàng cất lên vài tiếng kêu nhỏ, thấy âm thanh phát ra liền lấy một tay bịp chặt miệng nhỏ lại

cô ép với tư thế hai chân quỳ trên sofa, còn cô thì ngồi dựa lưng mà hưởng thụ sự ấm nóng bên trong, Kỳ An không biết bản thân tại sao lại có cái ham muốn vô cùng cao với Trình Yên, cho dù là bất kì hành động nào của nàng cô đều thấy rất đáng yêu.

Dù ngồi hưởng thụ không động hông nhưng hai tay cô lại giữ chặt lấy mông nàng mà lên xuống. Ở cái tư thế này cô nhìn thấy mọi động tác và biểu cảm của nàng, tất cả đều được Kỳ An thu vào mắt. Vô thức lại cười lên một cái

"ưm....ư..."

Trình Yên vốn dĩ không thể so được với sức lực của cô, cơ thể dần dần lã đi. Động tác của Kỳ An thì chỉ ngày nhanh chứ không giảm. Hết sức nàng liền ngã người về phía vai cô, đầu dựa vào bờ vai của cô, tay ôm lấy tấm lưng mịn của cô.

Kỳ An biết ý liền dừng động tác lại, đỡ nàng nằm xuống sofa còn chu đáo lấy gối đỡ đầu cho nàng nằm.

Trình Yên vừa được buông tha một chút thì thấy cô đỡ cơ thể mình nằm nghiên qua, hai chân bị một bên tay cô giữ lại. Bên dưới bị cô một lần nữa đi vào

"Ưm....."

Vừa di chuyển một chút thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vốn định không quan tâm nhưng cái chuông đó vẫn không chịu dừng lại

"Chị...ưm..có..điện..ưm thoại..." Nàng nghe tiếng chuông như được cứu sống, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ cánh tay đang xoa bóp bầu ngực của mình

"Phá đám" Cô dừng lại động tác với tay lấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên bàn, thì mới thấy không phải điện thoại của mình mà là của Trình Yên. Cái tên trên điện thoại hiện lên làm cô nhíu mài lại

"Là điện thoại của em" Cô nói rồi liền đưa điện thoại cho nàng, xong không để tay yên mà vuốt ve bầu ngực căng tròn của nàng.

Nàng nhìn thấy cái tên Triệu Hàn, nàng bất máy chưa kịp trả lời thì tiếng người bên kia đã vang lên, mặc dù không để chế độ loa ngoài nhưng không gian yên tĩnh loa trong vẫn có thể nghe loáng thoáng.

📲Alo, Trình Yên à sao cậu..ực..bất máy tớ chậm...hực..thế?, Cậu có...biết mình đã...chờ rất lâu..ực rồi không.

📲Cậu gọi tớ có gì không?

📲Mình nhớ cậu..ực...nên gọi, hôm nay...cậu..không đến.ực..xem mình biểu diễn thật sao?

📲Tớ bận, cậu say sao?

📲Có say nhưng...hứ..một chút

Một chút mà nói chuyện không chọn vẹn một câu nào hết, Trình Yên cũng không biết nói gì định chào một cái rồi tắt máy thì bên kia lại lên tiếng

📲Trình Yên, mình thích..cậu..hực thật đó, những..năm..ực..qua cậu..không chút..nào..hứ động lòng với..hư mình sao?

Câu nói của Triệu Hàn vừa hết nàng còn chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì cảm giác ở bầu ngực truyền đến một cảm giác đau, lúc này mới nhớ đến bản thân là đang trong tình huống gì.

Sắc mặt Phương Tổng vô cùng khó coi nha, dám tỏ tình vợ ta trước mặt ta sao. Có chán sống quá không vậy, chưa kịp nói thêm câu nào thì bên dưới bị cô thúc một cái, miệng muốn phát ra một tiếng rên thì nàng liền cố nén nuốt ngược vào trong, cũng rất may nha, nếu Triệu Hàn nghe thì chắc xấu hổ chết mất. Nàng mở to mắt nhìn Kỳ An, như ý muốn cầu xin cô đừng động nhưng không như ý muốn, cô lại một lần nữa lui ra rồi cấm vào.

Tay nàng nhanh chống tắt máy điện thoại đi, cũng không trả lời câu hỏi của tên đó. Vừa tắt điện thoại thì Kỳ An cố ý thúc vài cái.

"ư....."

 Xong khon người xuống ôm lấy thân người của nàng, đầu vùi vào cổ nàng mà hôn hít

"Ai vậy?"

"Là bạn em"

"Sao không trả lời hắn?"

"Em còn chưa kịp trả lời, đã bị chị..."

"Vậy chị là kỳ đà cản mũi rồi, cản trở việc tốt của em"

"Dạ không..ưm..."

Còn chưa trả lời xong đã bị cô hôn lấy cánh môi, còn lại hôn rất sâu, như muốn hút hết mật ngọt từ nàng vậy. Hôm đến khi thỏa mãn cô mới buông tha môi nhỏ.

"Vợ yêu đúng là được rất nhiều người để ý ha"

Cô vừa nói vừa đẩy hông ra vào bên dưới

"Ưm..ư..không....ưm"

Cô cũng không nói gì nữa, bất đầu cuộc tiến công dữ dội hơn, mỗi cú thúc vào đều đi vào rất sâu bên trong nàng.

Trên chiếc sofa, cô gối đầu nàng lên 1 cánh tay mình, 1 tay giữ lấy eo cô liên tục ra vào từ phía sau. Trình Yên 2 tay nắm chặt lấy chiếc gối, chịu đựng sự ra vào mãnh liệt của cô.

"ư...ar..chị...chậm...chậm...một..ư..chút"

Tiếng nài nỉ của nàng càng làm cô tăng thêm ham muốn, chỉ muốn ra sức mà ức hiếp nàng thêm.

Đưa đẩy rất lâu thì cô chạy nước rút, động tác lại tăng nhanh lên. Làm nàng đã theo vốn theo không kịp lại càng theo không kịp tốc độ này.

"Ưm....ư......ưm.....a......"

"Hừ"

Cô kêu lên một tiếng rồi đâm thật sâu vài bên trong bắn dòng sữa ấm nóng vào trong, tay vẫn còn ôm chặt lấy cô thể nhỏ của nàng đang run lên.

Trình Yên thì nằm im mà hít lấy hít đẩy không khí trong lành, tim đã đập loạn của lên.

Kỳ An nhẹ nhàng rút ra vật bên dưới thì chất lỏng bên trong nàng liền chảy ra. chảy xuống bắp đùi non của nàng rồi một đường chảy xuống chiếc sofa đáng thương.

"Vợ"

"D..Dạ?"

"1 lần nữa nha"

"...."

Nghe cô nói như sét đánh ngang tai Trình Yên, mới vừa làm xong mà cô lại đòi làm nữa, cô không biết mệt sao, nàng đã mệt muốn chết rồi đây này. Cái người sau lưng thì cứ đâm đâm cái thứ căng cướng kia vào mông của nàng.

Tình huống này không biết là nên trả lời như thế nào cho phải, tiếp tục thì không được mà từ chối thì không xong. Ai đó tới cứu nàng dùm đi

Thấy nàng im lặng Kỳ An bật ngôi dậy bế nàng đi bến bên giường lấy thân mình ép nàng dưới thân.

Rồi chưa đợi từ chối hay đồng ý thì cô cho rằng im lặng là đồng ý, hạ người đưa An con vào bên trong nàng.

"Ưm.....a...."

Bất ngờ hơn nữa là cô xoay người để cho nằm trên còn mình nằm dưới. Trình Yên mất thăng bằng ôm lấy cô, còn bên dưới thì vẫn dính chặt lấy nhau không một khe hở.

"Em động đi"

"Em...em..không..không.biết"

"Nâng mông lên rồi hạ xuống"

Cô nói xong thì đánh một cái vào mông nàng, tuy đánh không mạnh tay nhưng tiếng kêu vẫn rất lớn

"A...chị...đừng đánh"

"Ngoan nhúng đi chị không đánh"

Nàng từ tốn ngồi dậy 2 tay đỡ lấy bụng săn chắc của cô, rồi chậm rãi nâng mông lên hạ mông xuống. Động tác của nàng cực kỳ chậm, làm Kỳ An đầu óc muốn nổ tung vì nàng, cái tốc độ này chắc là muốn bức chết cô mà.

Kỳ An nhanh tay nắm lấy hai tay nàng kéo xuống để nàng nằm dài trên người mình, nhưng hai chân thì vẫn quỳ, 2 tay giữ lấy mông nàng hông cô từ bên dưới thúc lên trên với động tác rất nhanh

"Ưm...ư.....chị.....ưm...........a.......ưm....."

Cô liên tục thúc hông từ bên dưới đi sâu vào bên trong nàng, cảm giác với cái tư thế này khiến cô rất thoải mái, tay ép mông nàng buộc phải nhận những cú thúc từ cô.

"Ưm.........a.......ư..........ha......"

Những tiếng rên cũng vang lên trong không gian lớn, tiếng rên yêu kiều của nàng như muốn tiếp sức thêm cho cô. Một lần rồi lại một lần, bị cô làm liên tục 2 tiếng mà Kỳ An vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, cuối cùng bị làm thêm 1 tiếng nữa mới lưu luyến mà buông tha cho nàng.

Phương Tổng xưa nay chưa từng gần gũi với cô gái nào, vậy mà giờ lại có ham muốn mãnh liệt như vậy. Nhưng mà nha không phải ai Phương Tổng nhà ta cũng chạm vào đâu, người có thể chỉ có tiểu phu nhân nhà ta mà thôi. Ngày tháng sau này của Trình Yên chắc còn thiếu ngủ dài dài rồi....haizzz...

Chapter
Chapter

Updated 47 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play