Chap 5: Thú cưng?
Philimena Hiddleston
Vậy... theo lời mẹ, con rắn này là... thú cưng của con?
Philimena không tin được vào tai mình, gương mặt méo xệch hỏi lại Emilie.
Philimena Hiddleston
Mẹ à... Trước kia... đầu con có vấn đề ạ?
Philimena Hiddleston
/Che miệng/ C-con xin lỗi...
Philimena Hiddleston
Nhưng mà... bình thường làm gì có ai lại nuôi rắn chứ...
Philimena Hiddleston
"Dù con rắn này rất đẹp..."
Nghĩ đến đây, Philimena lại không kìm được mà liếc sang con rắn đang nằm bên cạnh.
Lớp vảy trắng của nó cứ như đá quý ấy.
Cảm giác rất trong nhưng lại không thể nhìn xuyên qua. Đã vậy còn lấp la lấp lánh nữa.
Dù sao thì... Hỏi thế thôi chứ Philimena cũng đã tin rằng trước đây mình có nuôi con rắn kia.
Ngay từ khi thấy nó, nàng đã cảm thấy vô cùng quen thuộc và an toàn.
Nàng chạy vì kiến thức từ trước tới giờ nàng có được bảo rằng rắn vô cùng nguy hiểm.
Giờ mẹ cô đã bảo con rắn đó là thú cưng của nàng, thêm cái cảm giác kia thì chắc chắn là đúng.
Cơ mà nghĩ đến đây, Philimena lại biết thêm một điều nữa về mình.
Nàng là kiểu người sẽ hành động theo lý trí nhiều hơn theo là theo cảm xúc.
Từ lúc nghe mẹ kể nàng đã ngờ ngợ rồi. Giờ thì lại càng chắc chắn hơn.
Theo lời mẹ, nàng vốn vô cùng tốt bụng. Vậy mà vẫn có thể ra tay với người khác chỉ để ngài Công tước kia nhìn nàng.
Và bây giờ, dù có cảm giác quen thuộc với con rắn kia nhưng nàng vẫn chạy, vì lý trí bảo thế.
Tiếng kêu của con rắn khiến nàng kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ kia.
Philimena Hiddleston
"Nếu là thú cưng... thì nó sẽ không cắn mình..."
Philimena Hiddleston
/Chìa tay ra chỗ Silly/
Thấy bàn tay của nàng, Silly nhanh chóng bò lên đó, cuộn tròn người lại, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay nàng.
Philimena Hiddleston
"Dễ thương quá..."
Philimena Hiddleston
Mẹ ơi, tên của con rắn này là gì thế ạ?
Emilie
Trước kia con đã đặt tên cho nó là Silly.
Philimena Hiddleston
"Mình... hình như khùng thật rồi..."
Philimena Hiddleston
"Sao lại đặt cho nó cái tên như vậy chứ!!"
Philimena Hiddleston
Có lẽ con nên đặt cho nó cái tên khác nhỉ. Cái đó có hơi...
Silly
/Ngóc đầu dậy/ "Gì? Cho ta tên khác á? Thật á? Ta sẽ không bị gọi là Silly nữa sao?!"
Philimena Hiddleston
Nhưng mà... nếu đặt tên khác thì phải một thời gian nó mới quen được nhỉ...
Silly
"Ta muốn một cái tên khác!"
Silly
"Ta không muốn bị gọi là Silly!!"
Silly
"Ta thông mình lắm! Ta sẽ quen mà! Cho ta tên khác đi mà!!"
Emilie
Ta thấy cái tên Silly cũng được mà. Cũng khá dễ thương.
Silly
"Được cái đầu bà ý! Được rồi, từ giờ ta sẽ gọi bà là Silly!"
Philimena Hiddleston
Có lẽ vậy cũng được...
Silly
"Không!! Không được tí nào hết á!! Cứu ta!!"
Rắn nhỏ không thể nói những lời đó ra ngoài, chỉ biết gào thét trong đau khổ.
Philimena Hiddleston
À mà... Sao con lại nuôi nó vậy ạ?
Emilie
Ta cũng không biết.
Emilie
Ta có hỏi rồi nhưng con lại bảo đó là bí mật.
Emilie
À đúng rồi, trưa nay con muốn đến nhà ăn hay ăn trong phòng?
Philimena Hiddleston
Ừm... Ngài Công tước và Thiếu gia không muốn thấy mặt con...
Philimena Hiddleston
Ăn ở trong phòng đi ạ!
Emilie đứng dậy, bước tới chỗ cửa.
Emilie
Ta đi lấy đồ ăn. Con chờ nhé.
Philimena Hiddleston
Vâng!
Emilie
... Tiểu thư Hypatia...?
Hypatia Hiddleston
Bà Emilie...
Philimena Hiddleston
Hypatia?
Nghe thấy cái tên Hypatia, Philimena vội vàng đứng dậy và đi đến chỗ Emilie.
Philimena Hiddleston
Em là... Hypatia?
Cô gái nhỏ mà có lẽ là Hypatia kia bối rối, em gật đầu một cái.
Hypatia Hiddleston
Vâng ạ.
Sau lời khẳng định của Hypatia, Philimena đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.
Rồi tiếp theo, nàng đột nhiên cúi gập người xuống khiến cả Hypatia lẫn Emilie giật mình. Còn Silly nãy giờ đang ở trên vai nàng thì suýt rơi xuống.
Silly
"Loài người đáng ghét!"
Philimena Hiddleston
Hypatia, chị xin lỗi!!
Philimena Hiddleston
Trước đây chị đã làm rất nhiều điều quá đáng với em. Chị thật sự xin lỗi!!
Hypatia Hiddleston
A... Em ổn mà... Với lại cũng không quá đánglắm đâu.
Hypatia Hiddleston
Mà... việc chị mất trí nhớ... là thật ạ?
Philimena Hiddleston
Sao em biết việc đó?!
Emilie
Khi nãy tôi đã báo lại việc này cho Công tước ạ. Lúc đó tiểu thư Hypatia c-
Hypatia Hiddleston
E-em vô tình đi qua và đã nghe được ạ!!
Hypatia nhanh nhảu cướp lời Emilie. Em nói dối rằng mình tình cờ đi qua trong khi lúc đó em đang ở cùng ngài Công tước.
Có lẽ, em sợ nếu nói sự thật thì Philimena sẽ bị tổn thương.
Philimena Hiddleston
Chị hiểu rồi. Vậy... Em đến đây có việc gì không?
Hypatia Hiddleston
Em tới thăm chị...
Philimena Hiddleston
Chị ổn.
Philimena Hiddleston
Sắp tới giờ ăn rồi. Không phải em nên đến phòng ăn sao? Ngài Công tước và Thiếu gia chắc đang chờ em đấy.
Hypatia Hiddleston
"Cách chị ấy gọi cha và anh Egbert thay đổi rồi?!"
Philimena Hiddleston
Chắc họ không muốn thấy mặt chị đâu nên chị sẽ ăn trong phòng.
Hypatia Hiddleston
Vậy... gặp chị sau
Philimena Hiddleston
Ừm. Tạm biệt.
Emilie
Mel, ta quay lại rồi đây.
Emi bước vào phòng, trên tay bà là một khay thức ăn với một bát súp, một lát bánh mì và một cái thìa.
Philimena Hiddleston
Tuyệt vời! Con đói lắm rồi.
Philimena đang thẫn thờ nhìn khu rừng phía sau phủ công tước, nghe thấy Emilie nói liền vui vẻ quay đầu lại.
Nàng đứng dậy, bước tới chiếc bàn nhỏ trong phòng - nơi mà Emilie đặt đồ ăn lên.
Philimena Hiddleston
"Súp và bánh mì sao..."
Nàng biết mọi người đều ghét và đối xử tệ với nàng. Nhưng bữa trưa của một tiểu thư còn chưa ăn sáng kà súp và bánh mì thì có hơi...
Hiện tại, nàng thèm thịt cơ.
Philimena Hiddleston
"Thôi vậy. Có cũng còn hơn không."
Nghĩ rồi nàng ngồi xuống, im lặng ăn.
Emilie đứng bên cạnh thấy vậy mà lòng đau như cắt.
Lũ người hầu kia chẳng để bà lấy đồ ăn cho nàng. Thứ nàng đang ăn... là bữa trưa của bà.
Một tiểu thư nhà công tước mà lại phải lặng yên ăn những thứ như thế...
Philimena đã ăn xong. Hiện tại, nàng đang ngồi trên giường nghịch nghịch chú rắn nhỏ trong tay.
Emilie thì đang chuẩn bị bê cái khay đồ ăn kia đi.
Rồi đột nhiên, nàng nhớ ra một điều mà bà đã muốn hỏi từ nãy.
Emilie
Sao con lại bảo Hypatia đi vậy? Con... ghét con bé sao?
Philimena Hiddleston
Không phải ạ.
Philimena Hiddleston
Tại nữ hầu đứng đằng sau cô bé cứ lườm con...
Emilie
"Helen rất ghét tiểu thư Philimena nhỉ."
Philimena Hiddleston
Với lại, con cũng muốn hỏi mẹ cái này.
Philimena Hiddleston
Nhưng mà con bé vừa đi thì mẹ cũng đi luôn.
Philimena Hiddleston
Lúc nãy, khi Hypatia ở đây, mẹ đã gọi con là 'Tiểu thư'
Philimena Hiddleston
Con biết chúng ta không thể để người khác biết việc chúng ta là mẹ con.
Philimena Hiddleston
Nhưng tại sao lại phải giấu cả Hypatia - một thành viên trong gia đình Công tước vậy ạ?
Philimena Hiddleston
Helen... không thể nghe được mà?
Philimena Hiddleston
Chính mẹ đã kể vậy đó.
Emilie
Cẩn tắc vô áy náy, Mel à.
Emilie
Thận trọng vẫn hơn mà.
Philimena Hiddleston
Cũng đúng...
Philimena Hiddleston
Con hiểu rồi ạ!
Emilie
Được rồi. Ta đi đây.
Philimena Hiddleston
Vâng!
Egbert Hiddleston
Hypatia, anh nghe nói em vừa đi gặp nó?
Hypatia Hiddleston
Vâng...
Alva Hiddleston
Con không sao chứ?
Hypatia Hiddleston
Vâng. Con ổn ạ.
Egbert Hiddleston
Em đừng đến tìm nó nữa. Nó sẽ không biết ơn đâu. Mà có khi chuyện mất trí nhớ cũng chẳng phải thật.
Hypatia Hiddleston
Không phải đâu. Chuyện đó là thật đấy ạ.
Egbert Hiddleston
Em đừng nên quá tin người, Hypatia. Nhất là con nhỏ đó.
Alva Hiddleston
Được rồi, Egbert.
Alva Hiddleston
Mau ăn đi.
Egbert Hiddleston
Vâng vâng. Con biết rồi.
Egbert chán nản trả lời vị cha đáng kính của mình. Tay xiên một miếng thịt đưa lên miệng nhai.
Phòng ăn hôm ấy do không có Philimena mà vui vẻ như thường...
Comments
Miêu Tử
Cuối cùng Silly vẫn là Silly thoai
2023-09-01
0
off hết năm học
Tiếng lòng con rắn ừ thì tiếng lòng nên ngta ko nghe :))
2023-08-09
0
ChimêShury
Tiếc cho thời gian mk đọc mấy bộ kia quá, qua đọc bộ này còn hơn
2023-08-06
0