[ Lichaeng - Nam Hóa / TS ] Làm Lại Quá Khứ
Chapter 2
Park ChaeYoung [ Cô ]
Mẹ à, họ...
Claire [ Umma Cô ]
Cho con bé đi đi!
Mason Park [ Papa Cô ]
Bà!!
Claire [ Umma Cô ]
Ông không nghe con bé nói sao? Chaengie biết JiSoo đang ở đâu. Thằng bé bỏ đi từ tối qua đến nay không liên lạc được, ông định để tôi lo chết đến sao!?
Mason Park [ Papa Cô ]
. . .
Ngay khi hai người Vệ sĩ tránh sang một bên Cô liền chạy đi, Cô chạy về hướng trạm xe bus
Mason Park [ Papa Cô ]
Đi theo nó đi!
Chạy đến nơi Cô dừng lại mà thở dốc
Park ChaeYoung [ Cô ]
J..JiSoo...
Park JiSoo [ Cậu ]
Chị đến đây làm gì? Em không thay đổi cái nhìn về anh ta đâu, anh ta là đồ cặn bã
Gương mặt Cậu trắng bệch, cơ thể run run đang ép mình ở một góc
Park ChaeYoung [ Cô ]
Chị biết rồi, em nói rất đúng...
Park ChaeYoung [ Cô ]
Hắn ta là một tên cặn bã, tồi tệ, khốn nạn. Chị tin em, chị không yêu hắn nữa đâu...
Park ChaeYoung [ Cô ]
Chúng ta về nhà thôi
Cô vừa nói vừa áp tay vào hai bên má của Cậu vừa đau lòng
Park JiSoo [ Cậu ]
Chị tin em thật sao..?
Park ChaeYoung [ Cô ]
Chị xin lỗi vì không tin em, chị hối hận rồi / nức nở /
Park JiSoo [ Cậu ]
Chị tin em là được rồi, chị đừng khóc
Cậu đưa bàn tay lạnh lẽo sắp đông cứng của mình lau nước mắt cho Cô
Park JiSoo [ Cậu ]
Mình về nhà nhé? Ở đây lạnh lắm / đứng dậy /
Park ChaeYoung [ Cô ]
Cẩn thận / đỡ Cậu /
Park JiSoo [ Cậu ]
Em không sao
Park ChaeYoung [ Cô ]
Em bị ngốc à?
Park ChaeYoung [ Cô ]
Đường đường là Thiếu Gia của Park Gia, ít ra em bỏ đi cũng phải thuê khách sạn ở qua đêm chứ?
Park JiSoo [ Cậu ]
Lúc đấy... em không nghỉ nhiều đến thế
Giọng nói của Cậu ngày càng nhỏ dần, Cô không nói gì thêm lập tức dìu Cậu về Park Gia
Claire [ Umma Cô ]
JiSoo, con làm sao vậy!
Park JiSoo [ Cậu ]
Mẹ à, chị hai tin con rồi
Claire [ Umma Cô ]
Được, mẹ biết rồi / nhìn Cô /
Bà chỉ nói cho qua chuyện thực chất Bà vẫn không tin lời Cậu nói, đó là lời nói rất hoang đường đối với Bà
“Cô rất yêu tên SeHun, tin tưởng hắn ta vô điều kiện sao lại có thể tin lời của Cậu một cách dễ dàng như vậy? Đã thế Cậu lại còn hết lần này đến lần khác nói xấu hắn với Cô khiến Cô ngày càng trở nên ghét cay ghét đắng Cậu
Claire [ Umma Cô ]
Mẹ đưa con lên phòng nghỉ ngơi nhé? Người con sao lạnh ngắt thế này...
Park ChaeYoung [ Cô ]
Em theo mẹ lên phòng nghỉ ngơi, chị đi lấy thuốc
Park ChaeYoung [ Cô ]
JiSoo sốt rồi mẹ
Nghe vậy Bà đưa tay lên sờ trán Cậu, quả nhiên rất nóng... Cậu sốt thật rồi
Claire [ Umma Cô ]
Mẹ đưa con lên phòng / dìu Cậu /
Cô cũng đi vào nhà để tìm thuốc, lướt qua dãy ghế sofa thì nhìn thấy Ba Cô đang đọc báo, Cô cũng không làm phiền mà đi tìm Quản gia để lấy thuốc
Ông Park với tư thế đọc báo rất điềm tĩnh nhưng trong lòng đang nóng như lửa đốt
Cô lấy thuốc cho Cậu uống rồi dẫn đi Cậu nghỉ ngơi sau đó trở về phòng
Tối hôm đó Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc đã xảy ra
Park ChaeYoung [ Cô ]
Nếu vậy có nghĩa là mình... quay về quá khứ sao?
Park ChaeYoung [ Cô ]
Vô lý, rất vô lý!
Park ChaeYoung [ Cô ]
Nhưng những chuyện xảy ra hôm nay lại có diễn biến y hệt hai năm trước
Park ChaeYoung [ Cô ]
Nếu đã như vậy thì Oh SeHun... anh sẽ phải trả giá, một cái giá thật đắc!
Park ChaeYoung [ Cô ]
Tôi sẽ là người bắt đầu và cũng sẽ là người kết thúc trò chơi của anh
Cô trầm ngâm một lúc rồi liền ngã lưng lên giường, thuần thục kéo chăn đắp kín người
Cô đang ngủ ngon giấc trong chiếc chăn ấm của mình thì nghe bên tai tiếng gõ cửa
Quản Gia Jung
Tiểu Thư, đã đến giờ đi học rồi ạ...
Quản Gia Jung
Tiểu Thư, cô sắp trễ giờ đến trường rồi!!
Park ChaeYoung [ Cô ]
Đến trường sao?
Cô nghe thấy liền bật dậy, phải rồi đây là năm 2022 có nghĩa là Cô chỉ mới 18 tuổi chứ không phải 20 tuổi ở tương lai
Park ChaeYoung [ Cô ]
Vâng con nghe rồi, con sẽ xuống ngay
Quản Gia Jung
Vâng / rời đi /
Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước ra tủ quần áo lấy đồng phục thay rồi nhanh chóng xuống nhà
Park JiSoo [ Cậu ]
Chị hai ăn sá..
Park ChaeYoung [ Cô ]
Chị sắp trễ rồi! Chào ba mẹ con đi học
Claire [ Umma Cô ]
Con đi cẩn thận
Mason Park [ Papa Cô ]
Nên nhớ con luôn có người theo sau, ta cấm con tiếp tục gặp mặt tên SeHun đó!
Park ChaeYoung [ Cô ]
Vâng, con biết rồi
/ rời đi /
Park JiSoo [ Cậu ]
Trễ sao...?
Park JiSoo [ Cậu ]
VẬY EM CŨNG TRỄ RỒI!!!
Cậu chào ba mẹ rồi xách balo chạy theo Cô, Cô ra ngoài chọn một chiếc xe rồi lái đi trước, Cậu ra sau cũng lập tức ngồi vào xe rồi lái theo sau
Nàng đỗ xe giữa sân trường rồi đưa chìa khóa cho Bảo vệ đi đỗ xe, nhìn sân trường trống vắng Cô cũng đã biết mình đi trễ nên không hề gấp gáp mà điềm đạm đi lên phòng học
Còn Cậu ở phía sau nhận ra mình đi trễ đến trường liền chạy thục mạng vào lớp
Lớp học đang yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng mở cửa làm các Học sinh trong lớp và cả Giáo viên đang giảng đều đồng loạt nhìn ra
Comments
Peupeu ( Trang Trần )😎😎😎
Hóng
2023-07-03
1